Chương 7
Chương 7
Sắc mặt của Thẩm Hành. Trong khoảnh khắc. Đen sì như đáy nồi. Ánh mắt của Hoàng thượng. Cũng theo đó mà lạnh xuống. Hoàng hậu ngồi trên phượng tọa. Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh như có như không.
“Liễu thị.”
Giọng nói của Hoàng hậu không lớn. Thế nhưng lại vang vọng rõ ràng khắp toàn bộ đại điện.
“Ngươi có biết tội không?”
Liễu Oanh Oanh giật mình hoảng hốt, vội vàng quỳ sụp xuống.
“Thần thiếp... thần thiếp không biết...”
“Không biết?” Hoàng hậu cười lạnh một tiếng. “Lá gan của ngươi quả thật không nhỏ! Chỉ là một Trắc phi nho nhỏ, vậy mà cũng dám vượt quá bổn phận, ngang nhiên đeo phượng sức chỉ có Chính cung Hoàng hậu và Thái tử Chính phi mới có tư cách sử dụng!”
“Đây là tội đại bất kính!”
“Theo luật.”
“Đáng chết!”
Hai chữ cuối cùng. Giống như một tiếng sét nổ vang giữa trời quang. Liễu Oanh Oanh sợ đến hồn bay phách lạc, liên tục dập đầu xuống đất.
“Hoàng hậu nương nương tha mạng! Hoàng hậu nương nương tha mạng! Cây trâm này... là Thái tử phi nương nương ban cho thần thiếp! Thần thiếp cứ tưởng... cứ tưởng đó là ân điển...”
Nàng ta lập tức kéo ta xuống nước. Trong khoảnh khắc. Ánh mắt của tất cả mọi người. Đều đồng loạt tập trung lên người ta. Ta bình tĩnh bước ra.
“Hồi bẩm mẫu hậu, đúng là nhi thần đã ban thưởng cây trâm này cho muội muội họ Liễu.”
“Bởi vì nhi thần từng nghe nói, trước đây Điện hạ đã từng muốn đem vật này tặng cho muội muội Liễu, chỉ là lúc ấy thời cơ không thích hợp. Nhi thần nghĩ rằng người quân tử nên thành toàn điều đẹp, vì thế mới chuyển tặng lại vật này cho muội ấy. Chỉ là nhi thần ngu dốt, nhất thời quên mất cung quy nghiêm ngặt, suýt chút nữa đã hại muội ấy, cũng làm tổn hại thanh danh của Điện hạ.”
Ta khẽ dừng lại. Ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Hành. Trong mắt tràn ngập vẻ “hổ thẹn”.
“Đều là lỗi của thần thiếp.”
“Nếu người muốn trách phạt.”
“Xin hãy trách phạt thần thiếp.”
Mấy lời này của ta. Kín kẽ không hề có lấy một sơ hở. Vừa thừa nhận chuyện ban thưởng. Lại vừa khéo léo đẩy căn nguyên của mọi chuyện trở về cái tâm “sủng thiếp” của Thẩm Hành. Đồng thời còn đặt bản thân vào vị trí của một người vợ vô tội. Chỉ vì nghĩ cho phu quân. Nhưng lại vô tình làm sai chuyện. Nắm tay của Thẩm Hành giấu trong tay áo siết chặt đến mức phát ra từng tiếng răng rắc. Hắn hận không thể lập tức gi //ết ta. Hắn không thể. Bởi vì trước mặt bá quan văn võ và hoàng thất tông thân. Ta đang hết lòng “giữ gìn thể diện” cho hắn. Sắc mặt của Hoàng thượng. Đã âm trầm đến mức gần như có thể nhỏ ra nước. Người nhìn Thẩm Hành. Trong ánh mắt chỉ còn lại sự thất vọng vô cùng.
“Thẩm Hành!”
“Nhi thần có mặt.”
“Đây chính là Đông cung mà ngươi cai quản sao? Sủng thiếp diệt thê, cương kỷ hỗn loạn! Ngươi làm Thái tử kiểu gì vậy!”
Tiếng quát giận dữ của Hoàng thượng. Vang vọng khắp đại điện. Thẩm Hành quỳ trên mặt đất. Đến một câu cũng không thể nói ra. Hắn thật sự xong rồi. Chuyện xảy ra hôm nay. Đã hoàn toàn chứng thực cái danh “đức không xứng vị” của hắn. Mà tất cả những chuyện này. Mới chỉ là bắt đầu. Cơn thịnh nộ của Hoàng thượng. Không chỉ vì một cây trâm phượng. Một cây trâm phượng. Chỉ là ngòi nổ. Điều thật sự bị châm ngòi. Chính là sự bất mãn đã tích tụ ngày qua ngày của người đối với Thẩm Hành.
“Kéo Liễu thị xuống.”
“Giam lỏng tại Nhai Tư Thống.”
“Không có ý chỉ của trẫm.”
“Không được phép bước ra ngoài nửa bước.”
“Thái tử Thẩm Hành đức hạnh có thiếu sót, kể từ hôm nay, cấm túc tại Đông cung 3 tháng, đóng cửa tự kiểm điểm!”
Thánh chỉ của Hoàng thượng được ban xuống dứt khoát, không hề dây dưa. Liễu Oanh Oanh vừa khóc vừa gào thét, bị người lôi xuống. Chỉ e đến ch //ết nàng ta cũng không thể hiểu nổi, rốt cuộc bản thân đã từng bước từng bước rơi vào cái bẫy này như thế nào. Thẩm Hành quỳ ở đó, gương mặt xám như tro tàn, lặng lẽ tiếp chỉ. Yến tiệc tan trong bầu không khí chẳng vui vẻ gì. Trên đường trở về Đông cung, bên trong cỗ kiệu là một bầu không khí tĩnh mịch đến ch //ết lặng. Ta có thể cảm nhận rất rõ hàn ý thấu xương không ngừng tỏa ra từ người Thẩm Hành đang ngồi bên cạnh. Ta biết, lúc này hắn hận không thể lập tức giết ta. Vừa trở về Đông cung, hắn lập tức cho lui toàn bộ hạ nhân. Trong Thanh Tâm điện, chỉ còn lại hai người chúng ta.
“Là ngươi bày ra tất cả.”
Đó không phải là một câu hỏi. Mà là một lời khẳng định.
“Là ngươi từng bước từng bước giăng sẵn cái bẫy này, chỉ chờ Oanh Oanh nhảy vào, chỉ chờ ta mất hết thể diện.”