Chương 2

Chương 2

“Vị trí đó, từ đầu đến cuối vốn dĩ phải thuộc về Oanh Oanh.”
“Nếu không phải nhờ cô mẫu tốt của ngươi, ngươi thật sự cho rằng mình có tư cách gả vào Đông cung sao?”
“Cố Vãn Chu, ta nói cho ngươi biết, cho dù ngươi đã ngồi lên vị trí đó, ta cũng vẫn có vô số cách khiến ngươi sống không bằng ch //ết.”
Mỗi một chữ hắn nói ra đều giống như một lưỡi d//ao sắc bén, chuẩn xác đ//âm thẳng vào tim ta. Suốt 8 năm si tình chờ đợi. Từ khi hắn vẫn chỉ là một vị Hoàng tử không được phụ hoàng sủng ái, cho đến ngày hôm nay trở thành Thái tử quyền khuynh triều dã. Ta vẫn luôn ngỡ rằng, cuối cùng mình cũng đã có thể chờ đến ngày mây tan để nhìn thấy trăng sáng. Nào ngờ, từ đầu đến cuối, tất cả chỉ là một trò cười. Là một vở kịch đ//ộc diễn của riêng một mình ta. Nơi lồng ngực, chỗ trái tim ấy, dường như chỉ trong khoảnh khắc đã hoàn toàn lạnh ngắt, hoàn toàn ch //ết lặng. Đ//au đến cực hạn, trái lại chẳng còn cảm nhận được đ//au đớn nữa. Ta lặng lẽ nhìn hắn ôm Liễu Oanh Oanh vào lòng, cẩn thận từng chút một như đang nâng niu một báu vật hiếm có trên đời, được một đám người vây quanh hộ tống mà rời đi. Từ đầu đến cuối, không có lấy một người quay đầu nhìn ta dù chỉ một lần. Chỉ còn lại một mình ta đứng bên bờ hồ lạnh lẽo, toàn thân vẫn không ngừng nhỏ từng giọt nước, gò má sưng đỏ đ//au rát, trông chẳng khác nào một món đồ bị người ta vứt bỏ. Gió vừa thổi qua. Cái lạnh thấu tận xương cốt. Đột nhiên, ta bật cười. Cố Vãn Chu. Ngươi thật sự quá ngốc. Nước mắt hòa lẫn với nước hồ, lặng lẽ trượt xuống theo gò má. Nhưng ta biết. Không thể giải quyết được bất kỳ vấn đề gì. Ta đưa tay mạnh mẽ lau đi nước trên mặt, xoay người, cất bước đi về một hướng. Đám thị vệ của Đông cung lập tức tiến lên muốn ngăn cản ta.
“Thái tử phi, Điện hạ đã có lệnh, người bắt buộc phải ở lại Thanh Tâm điện bế môn tư quá, không được phép ra ngoài.”
Ta nhìn bọn họ, ánh mắt bình tĩnh đến lạ.
“Tránh ra.”
Mấy tên thị vệ lập tức lộ vẻ khó xử, nhưng cũng không dám thật sự động thủ với ta.
“Ta là quân, các ngươi là thần. Rốt cuộc các ngươi nghe lệnh Thái tử, hay nghe lệnh Hoàng thượng?”
“Cút ngay!”
Ta dốc hết toàn bộ sức lực trong người, gằn từng chữ, quát ra hai tiếng ấy. Khí thế trên người ta khiến đám thị vệ nhất thời bị chấn động, theo bản năng lùi về sau một bước. Ta xách vạt váy vẫn còn không ngừng nhỏ nước, từng bước, từng bước một, chậm rãi đi ra khỏi Đông cung. Ta phải đi tìm chỗ dựa lớn nhất trong hoàng cung này. Cô mẫu ruột của ta. Đương kim Hoàng hậu. Trong Khôn Ninh cung đã đốt địa long, ấm áp như mùa xuân. Ta quỳ giữa chính điện, mặt đất lạnh lẽo xuyên qua lớp y phục đã ướt đẫm, không ngừng hút đi chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại trên người ta. Đám cung nhân đều cúi thấp đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hoàng hậu ngồi trên phượng tọa, trong tay cầm một chén trà. Người không uống. Chỉ cầm nắp chén, chậm rãi gạt từng lớp bọt trà nổi trên mặt nước. Người không nhìn ta. Cũng không hề lên tiếng. Cả tòa đại điện yên tĩnh đến đáng sợ. Yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng hai hàm răng ta va vào nhau vì lạnh mà không ngừng run cầm cập. Không biết đã trôi qua bao lâu. Lâu đến mức ta gần như cho rằng mình sẽ bị đông cứng mà ch //ết ngay tại nơi này. Người cũng đặt chén trà xuống, phát ra một tiếng động khẽ.
“Đứng lên đi.”
Giọng nói rất nhạt. Nhạt đến mức hoàn toàn không nghe ra được là vui hay giận. Hai cung nữ lập tức tiến lên, đỡ ta đứng dậy, rồi đưa ta sang thiên điện. Y phục sạch sẽ. Canh gừng xua tan giá lạnh. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị chu đáo, không thiếu thứ gì. Đợi đến khi ta thay y phục xong, lại uống hết bát canh gừng, cơ thể cuối cùng cũng dần dần có lại một chút hơi ấm. Khi ta quay trở lại chính điện lần nữa, Hoàng hậu đã cho tất cả mọi người lui xuống. Người chậm rãi bước đến trước mặt ta, đưa tay nâng cằm ta lên, tỉ mỉ quan sát năm dấu ngón tay hiện rõ trên gương mặt. Đầu ngón tay của người rất lạnh. Mang theo cảm giác mát lạnh như ngọc thạch.
“Nó đ//ánh con?”
“Vâng.” Ta khẽ gật đầu, giọng nói đã khàn đặc.
“Vì Liễu Oanh Oanh?”
Hoàng hậu thu tay lại, cầm lấy hộp thuốc mỡ đặt bên cạnh, dùng đầu ngón tay khẽ lấy một ít, rồi nhẹ nhàng bôi lên gương mặt đang sưng đỏ của ta.