Chương 11
Chương 11
Đôi mắt, lỗ mũi và hai tai của nàng ta đều bắt đầu rỉ ra dòng m //áu màu đen. Đó chính là thứ th //uốc mà ta đã cho nàng ta uống. Một loại kỳ đ //ộc đến từ Tây Vực, bình thường sẽ không phát tác, nhưng một khi gặp phải sự kích thích dữ dội sẽ lập tức bộc phát, khiến thất khiếu chảy m //áu mà ch //ết, cái ch //ết vô cùng thê thảm.
“Mau! Kéo Thái tử ra!” Hoàng thượng vừa kinh hãi vừa tức giận quát lớn.
Đám thị vệ lập tức ùa lên, phải mất rất nhiều sức lực mới miễn cưỡng khống chế được Thẩm Hành đang phát điên như dã thú. Thái y được khẩn cấp triệu đến. Nhưng tất cả đã quá muộn. Liễu Oanh Oanh đã tắt thở. Hơn nữa, cái ch //ết của nàng ta vô cùng thảm khốc, khiến ai nhìn thấy cũng kinh hãi. Thái tử phát bệnh điên, chính tay bóp ch //ết người Trắc phi mà mình yêu chiều nhất. Tin tức ấy giống như một tiếng sét nổ vang, làm chấn động cả hoàng cung trong đêm khuya. Thẩm Hành bị trói chặt tay chân, bị ép quỳ xuống đất, trong miệng vẫn không ngừng chửi rủa, trong ánh mắt không còn sót lại chút tỉnh táo nào. Hoàng thượng nhìn thi thể của Liễu Oanh Oanh trên mặt đất, rồi lại nhìn đứa con trai đã hoàn toàn không còn ra hình người của mình, chút huyết sắc cuối cùng trên gương mặt người cũng hoàn toàn biến mất. Người nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra lần nữa, trong mắt chỉ còn lại sự lạnh lùng và quyết tuyệt của một bậc đế vương.
“Truyền ý chỉ của trẫm.”
Giọng nói của người mệt mỏi và già nua.
“Thái tử Thẩm Hành đức hạnh bại hoại, làm ô uế cung đình, tàn hại nhân mạng, trời đất không thể dung tha.”
“Kể từ hôm nay, phế bỏ ngôi vị Thái tử, giáng làm thứ dân, suốt đời giam cầm tại Tông Nhân phủ.”
Thánh chỉ vừa ban xuống, mọi chuyện đã hoàn toàn ngã ngũ. Ta quỳ trên mặt đất, cúi người dập đầu thật sâu.
“Phụ hoàng anh minh.”
Thời đại của Thẩm Hành đã hoàn toàn kết thúc. Ngày thứ hai sau khi Thẩm Hành bị phế, Khôn Ninh cung liền ban xuống ý chỉ của Hoàng hậu. Lấy lý do ta “nhân đức hiền lương, tận tâm chăm sóc Thái tử có công, đáng tiếc phúc mỏng, duyên phận với Thái tử đã tận”, chuẩn cho ta và Thẩm Hành “hòa ly”. Đồng thời ban cho ta đến ở tại biệt viện của hoàng gia mang tên “Tĩnh Tâm Uyển”, để tóc tu hành, thay hoàng gia cầu phúc. Đạo ý chỉ ấy đã hoàn toàn đưa ta ra khỏi vũng bùn mang tên phế Thái tử Thẩm Hành. Ta không còn là phế Thái tử phi nữa, mà là nữ nhi Cố gia được hoàng gia che chở. Ngày ta dọn khỏi Đông cung, tiết trời vô cùng đẹp. Ánh nắng rực rỡ, xua tan màn u ám đã kéo dài suốt nhiều ngày. Ta không mang theo bất cứ thứ gì, ngoại trừ hai vị ma ma mà cô mẫu đã phái đến bên cạnh ta từ trước. Khắp Đông cung, lòng người hoang mang. Đám nô tài trước kia từng đứng nhìn ta cười nhạo, từng ra sức tâng bốc Liễu Oanh Oanh, giờ đây kẻ nào kẻ nấy đều mặt cắt không còn giọt m //áu. Tam hoàng tử Thẩm Dự, vị Tân Thái tử gần như đã được định sẵn, đã vào ở Đông cung, bắt đầu thu dọn đống hỗn độn mà Thẩm Hành để lại. Khi ta bước ra khỏi cổng lớn Đông cung, vừa khéo gặp hắn. Hắn mặc một thân thường phục màu nhạt, đứng dưới một gốc mai trơ trụi, dường như đang chờ ta.
“Cố... tiểu thư.”
Hắn đổi cách xưng hô, giọng nói ôn hòa, vẫn giống hệt như lần đầu gặp gỡ. Ta dừng bước, khẽ hành một lễ vạn phúc với hắn.
“Bái kiến Tam điện hạ.”
“Không cần đa lễ.” Hắn tiến lên một bước, đưa cho ta một chiếc lò sưởi tay. “Bên ngoài gió lớn, đừng để bị lạnh.”
Ta không nhận.
“Đa tạ ý tốt của Điện hạ, ta không lạnh.”
Dường như hắn có chút lúng túng, lặng lẽ thu tay về.
“Sau này có dự định gì không?” Hắn khẽ hỏi.
“Bạn cùng đèn xanh, kinh Phật, lặng lẽ sống hết quãng đời còn lại.” Ta bình thản đáp.
Hắn nhìn ta, trong ánh mắt khẽ hiện lên một tia không đành lòng cùng một cảm xúc phức tạp khó nói thành lời.
“Tĩnh Tâm Uyển cách đại doanh Cố gia quân ở phía tây thành không xa.” Hắn bỗng nhiên nói một câu không đầu không cuối.
Trong lòng ta khẽ động, ngẩng mắt nhìn hắn.
“Phụ thân và huynh trưởng của ta nhờ được bệ hạ coi trọng nên mới được trấn thủ vùng kinh kỳ.”
“Đúng vậy.” Thẩm Dự khẽ cười, nụ cười ấy mang theo một tầng thâm ý mà ta không thể nhìn thấu.
“Cố tướng quân và Cố tiểu tướng quân đều là rường cột của quốc gia. Có bọn họ trấn giữ, giang sơn Đại Chu mới có thể vững như bàn thạch.”
Hắn đang ngầm nhắc nhở ta. Cũng là đang bày tỏ thiện ý với ta. Với cả Cố gia đứng phía sau ta. Một vị Hoàng tử thông minh, biết nhìn rõ thời thế.