Chương 10

Chương 10

Chậm rãi dừng trên người Liễu Oanh Oanh. Ta sai người đi “mời” nàng ta. Nói với nàng ta rằng. Ta đã tìm được một vị thần y có thể chữa khỏi cho Thái tử. Cần có người thử thuốc trước. Ta nói với nàng ta. Người mà Điện hạ luôn nhớ nhung nhất trong lòng. Chính là nàng. Nếu nàng chịu vì hắn mà thử thuốc. Đợi đến khi hắn khỏi bệnh. Nhất định sẽ ghi nhớ ân tình của nàng. Liễu Oanh Oanh do dự. Nàng ta vừa sợ ch //ết. Lại vừa khao khát giành lại sự sủng ái của Thẩm Hành. Ta bồi thêm cho nàng ta một đòn cuối cùng.
“Muội muội.”
“Muội cũng biết đấy.”
“Hiện giờ Tam hoàng tử đang thay Thái tử giám quốc.”
“Nếu Điện hạ cứ mãi không khá lên.”
“Đông cung này...”
“Trước sau gì cũng sẽ thay chủ.”
“Đến lúc ấy.”
“Muội và ta...”
“Biết phải đi đâu về đâu đây?”
Chỉ một câu nói ấy. Đã hoàn toàn đánh sập phòng tuyến cuối cùng trong lòng nàng ta. Nàng ta đồng ý. Ta nhìn nàng ta uống cạn bát “th//uốc” do chính tay ta chuẩn bị. Khóe môi chậm rãi nở một nụ cười hài lòng. Liễu Oanh Oanh. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi... Đã tự mình trở thành quân cờ cuối cùng. Cũng là quân cờ quan trọng nhất. Trong toàn bộ kế hoạch của ta. Sau khi Liễu Oanh Oanh uống xong bát th//uốc ấy. Trên người nàng ta cũng không lập tức xuất hiện điều gì khác thường. Ta nói với nàng ta. Đây là thần dược. Dược hiệu sẽ từ từ phát huy. Bảo nàng ta trở về tĩnh dưỡng. Tuyệt đối không được để lộ chuyện này. Nàng ta nửa tin nửa ngờ rời đi. Sau khi trở về. Nhất định nàng ta sẽ tìm mọi cách để gặp Thẩm Hành. Chính là điều ta muốn. Ta cho rút đi một nửa số thị vệ canh giữ bên ngoài tẩm điện. Cố ý tạo cơ hội cho nàng ta. Đúng như ta dự liệu. Ngay trong đêm hôm ấy. Liễu Oanh Oanh đã mua chuộc một tên tiểu thái giám. Lén lút lẻn vào tẩm điện của Thẩm Hành. Lại cùng Hoàng hậu, cùng Tam hoàng tử Thẩm Dự vừa hay nhận được tin mà chạy tới. Và mấy vị lão Vương gia trong tông thất, “vừa khéo” đi ngang qua Đông cung. Đến thăm vị Thái tử đang “trọng bệnh”. Chúng ta đứng bên ngoài tẩm điện. Chỉ cách một cánh cửa. Nghe rõ mồn một cuộc đối thoại bên trong. Là giọng của Liễu Oanh Oanh. Mang theo tiếng nức nở. Lại xen lẫn một chút hưng phấn quỷ dị.
“Điện hạ, người nhìn thần thiếp đi, thần thiếp là Oanh Oanh đây!”
“Người đừng sợ, thần thiếp mang thần dược đến cho người rồi, người uống vào, rất nhanh sẽ khỏi thôi!”
“Điện hạ, người quên rồi sao? Người từng nói sẽ phế bỏ Cố Vãn Chu, lập thần thiếp làm Thái tử phi! Người còn nói, đợi sau khi người đăng cơ, thần thiếp sẽ là Hoàng hậu của người!”
“Người không thể ngã xuống... Người ngã xuống rồi... Oanh Oanh phải làm sao đây...”
Những lời nàng ta nói. Khiến sắc mặt của mọi người đứng ngoài cửa. Càng lúc càng khó coi. Một vị Vương gia trong tông thất tức đến mức chòm râu cũng run lên bần bật.
“Quả thực là hồ đồ đến cực điểm! Thái tử lại dám cùng một Trắc phi... hứa hẹn những lời như vậy!”
“Loại lời nói đại nghịch bất đạo thế này, quả thật xưa nay chưa từng nghe thấy!”
Tam hoàng tử Thẩm Dự đứng ở một bên. Khẽ cúi đầu. Không ai nhìn rõ vẻ mặt của hắn. Nhưng hai bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm. Đã để lộ sự không bình tĩnh trong lòng hắn. Hoàng hậu nắm lấy tay ta. Nhẹ nhàng vỗ hai cái. Trong ánh mắt mang theo vài phần trấn an. Ta cúi đầu xuống. Bờ vai khẽ run lên. Làm ra dáng vẻ như sắp bật khóc. Bên trong tẩm điện. Dường như Thẩm Hành đã bị những lời của Liễu Oanh Oanh kích thích. Hắn phát ra một tiếng gầm trầm thấp. Giống hệt tiếng gầm của dã thú.
“Hoàng hậu...”
“Hoàng hậu là của ta...”
“Đám tiện nhân các ngươi!”
“Đứa nào cũng muốn cướp Hoàng hậu của ta!”
“Giết hết các ngươi! Trẫm muốn giết hết các ngươi!”
Ngay sau đó là một tiếng hét thảm thiết của Liễu Oanh Oanh. Tiếng hét ấy vô cùng thê lương, tràn ngập nỗi kinh hoàng.
“Người đâu!”Hoàng thượng không thể nghe tiếp được nữa, nổi giận quát lớn một tiếng. Không biết người đã đến từ lúc nào, sắc mặt Hoàng thượng đã đen đến mức gần như có thể nhỏ ra mực.
Đám thị vệ lập tức đạp tung cửa điện, đồng loạt xông vào. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Thẩm Hành giống như đã hoàn toàn phát điên, ghì chặt Liễu Oanh Oanh xuống đất, hai tay bóp chặt lấy cổ nàng ta, hai mắt đỏ ngầu, trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: “Giết ngươi.” Còn Liễu Oanh Oanh, sắc mặt tím tái, miệng sùi bọt mép, thân thể bắt đầu co giật không ngừng.