Chương 13
Chương 13
Năm ta mười lăm tuổi, vào ngày sinh thần của ta, Thẩm Hành lén trốn khỏi cung, dùng số bạc hắn dành dụm suốt nửa năm để mua một khúc gỗ bên đường, rồi tự tay khắc thành chiếc trâm này tặng ta. Khi ấy hắn từng nói, đợi đến ngày nàng cập kê, hắn sẽ dùng chính chiếc trâm này để tự tay vấn tóc cho ta. Về sau hắn trở thành Thái tử. Ta trở thành Thái tử phi. Giữa chúng ta. Đã có quá nhiều thứ ngăn cách. Chiếc trâm này, hắn chưa từng trao cho ta. Hắn vẫn luôn giữ nó bên mình.
“Hắn... đã tỉnh lại rồi sao?” Ta siết chặt chiếc trâm trong tay, giọng nói khẽ run lên.
Thẩm Dự lắc đầu.
“Hắn vẫn luôn lúc điên lúc dại.”
“Chỉ là thỉnh thoảng sẽ có lúc yên tĩnh lại, ôm chiếc trâm này ngồi suốt cả một ngày.”
“Ta tìm thấy nó dưới gối của hắn.”
“Ta nghĩ, người mà hắn thật sự muốn trao lại chiếc trâm này... hẳn là nàng.”
Ta nhìn chiếc trâm gỗ trong tay. Nước mắt bất ngờ rơi xuống. Ta cũng không biết. Những giọt nước mắt ấy rốt cuộc là vì điều gì. Là vì quãng năm tháng thiếu niên đã mất đi, vĩnh viễn không thể quay trở lại. Hay là vì người nam nhân đã bị quyền lực nuốt chửng hoàn toàn, đến chút chân tình cuối cùng cũng trở nên đáng thương đến vậy. Thẩm Dự không quấy rầy ta. Chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh. Đợi đến khi ta khóc đủ rồi. Hắn mới đưa cho ta một chiếc khăn tay.
“Mọi chuyện đều đã qua rồi.”
“Đúng vậy, đều đã qua rồi.” Ta lau khô nước mắt, cẩn thận cất chiếc trâm gỗ đi.
“Cố Vãn Chu, ta...” Hắn nhìn ta, dường như muốn nói lại thôi.
Ta ngẩng đầu. Đón lấy ánh mắt của hắn. Trong đôi mắt ấy. Có quá nhiều thứ mà ta quen thuộc. Có chờ mong. Có dịu dàng. Cũng có một chút ham muốn chiếm hữu của một bậc đế vương. Trong khoảnh khắc ấy. Ta bỗng hiểu. Mục đích hôm nay hắn đến đây là gì. Ta khẽ mỉm cười. Đối diện với hắn. Chậm rãi quỳ xuống.
“Thần nữ Cố Vãn Chu, nguyện đời này mãi mãi bầu bạn cùng đèn xanh cửa Phật, vì bệ hạ, vì Đại Chu, cầu phúc muôn năm.”
Ta dùng cách quyết tuyệt nhất để khước từ tấm chân tình của hắn. Nếu hắn chỉ là Thẩm Dự, có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Nhưng hắn là Hoàng đế, mà Hoàng đế, lại là người duy nhất ta không thể yêu thêm một lần nữa. Ta sẽ không bao giờ bước chân vào bức tường cung ấy thêm một lần nào nữa. Ta cũng sẽ không để số mệnh của mình một lần nữa bị buộc chặt vào vui buồn hỉ nộ của một người nam nhân. Càng sẽ không buộc chặt vào chiếc long ỷ lạnh lẽo kia. Thân thể Thẩm Dự khựng cứng. Hắn nhìn ta. Nhìn rất lâu. Lâu đến mức ta đã nghĩ. Hắn sẽ giống như Thẩm Hành, nổi giận với ta, ép buộc ta. Hắn không làm như vậy. Hắn chỉ khẽ cười chua chát một tiếng, rồi đưa tay đỡ ta đứng dậy.
“Lúc nào nàng cũng thông minh như vậy.”
Trong giọng nói của hắn mang theo một nỗi mất mát mà ta không thể hiểu hết.
“Như vậy cũng tốt.”
Hắn đưa tay, khẽ vuốt lại những lọn tóc mai bị gió thổi rối cho ta. Động tác ấy rất nhẹ, nhẹ đến mức như sợ chỉ cần chạm mạnh hơn một chút, mọi khoảng cách vừa mới giữ được giữa hai người sẽ lập tức tan biến.
“Nàng cứ ở lại đây.”
“Đợi đến khi ta khiến giang sơn này trở thành dáng vẻ mà nàng mong muốn.”
Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Từng bước chân dần khuất trong màn tuyết trắng. Ta đứng dưới tán mai, lặng lẽ nhìn theo, mãi đến khi trước mắt chỉ còn lại một khoảng trắng mênh mang. Trong lòng bàn tay, chiếc trâm gỗ vẫn còn mang theo chút hơi ấm. Ta khẽ khép tay lại. Rồi cất chiếc trâm vào trong tay áo. Có những chuyện, chỉ cần khép lại là đủ. Không cần oán hận. Cũng không cần tiếc nuối. Ta đã từng vì một người mà đánh mất chính mình. May mắn là cuối cùng, ta vẫn tìm lại được. Từ nay về sau, ta không còn là Thái tử phi. Cũng không còn là người phụ nữ sống vì ánh mắt của bất kỳ ai. Ta chỉ là Cố Vãn Chu. Sống cuộc đời mà chính mình lựa chọn. Tuyết vẫn lặng lẽ rơi. Ta đưa tay đón lấy một bông tuyết. Cái lạnh thấm vào đầu ngón tay. Nhưng trong lòng ta, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, lại bình yên đến lạ. (TOÀN VĂN HOÀN)