Chương 12

Chương 12

So với Thẩm Hành, quả thực mạnh hơn không chỉ gấp trăm lần.
“Điện hạ quá lời rồi.” Ta khẽ rũ mi, giọng điềm đạm. “Ta chỉ là kẻ sớm hôm làm bạn với đèn xanh và kinh Phật, nào hiểu được chuyện triều chính.”
“Thật sao?” Hắn khẽ cười một tiếng. “Ta lại cảm thấy, Cố tiểu thư còn nhìn mọi việc rõ ràng hơn bất kỳ nam nhân nào trong hoàng cung này.”
Ta không nói gì thêm. Giữa hai người rơi vào khoảng lặng. Rất lâu sau, hắn mới cất tiếng hỏi:
“Nàng... hận hắn sao?”
Ta biết hắn đang hỏi ai. Ta ngẩng đầu, nhìn bức tường cung màu xám ở phía xa, trầm mặc suy nghĩ thật lâu.
“Trước đây từng hận.”
“Bây giờ thì sao?”
“Bây giờ...” Ta khẽ lắc đầu. “Không hận nữa.”
Hận, là bởi vẫn còn yêu. Vẫn còn không cam lòng. Còn bây giờ, đối với Thẩm Hành, trong lòng ta chỉ còn lại sự thờ ơ vô tận. Đối với ta, hắn chỉ còn là một cái tên, một ký hiệu, một cửa ải mà cuộc đời ta nhất định phải bước qua, cũng đã bước qua rồi.
“Hắn chỉ là một kẻ đáng thương.”
Ta khẽ nói. Thẩm Dự khựng người. Có lẽ hắn không ngờ ta lại đưa ra một câu trả lời như vậy.
“Một kẻ bị quyền lực làm vặn vẹo tâm tính, bị lòng đố kỵ che mờ hai mắt, nhưng lại không có năng lực khống chế tất cả những điều ấy, thật sự rất đáng thương.”
Ta nhìn Thẩm Dự, chậm rãi nói từng chữ một.
“Hy vọng Điện hạ đừng trở thành một người như hắn.”
Nói xong, ta không dừng lại thêm nữa, xoay người bước lên chiếc xe ngựa đi đến Tĩnh Tâm Uyển. Bánh xe lăn đều, bỏ lại Tử Cấm Thành phía sau càng lúc càng xa. Ta vén rèm xe, lần cuối cùng nhìn về phía quần thể cung điện nguy nga lộng lẫy ấy. Nơi đó đã chôn vùi tình yêu của ta, tuổi thanh xuân của ta, cũng là nơi chứng kiến sự tái sinh của ta. Vĩnh biệt, Thẩm Hành. Vĩnh biệt, quá khứ của ta. Tĩnh Tâm Uyển tuy mang danh là biệt viện, nhưng thực chất lại là một tòa phủ đệ thanh u, tao nhã. Cuộc sống của ta ở nơi này còn thư thái hơn lúc ở Đông cung gấp trăm lần. Mỗi ngày đọc sách, đánh cờ, hoặc đến rừng mai phía sau núi dạo bước. Những ngày tháng cứ bình lặng trôi qua, nhưng cũng vô cùng yên ổn. Cô mẫu thỉnh thoảng sẽ sai người mang vài thứ đến cho ta, có khi là những tấm vải mới đang thịnh hành, có khi là cống phẩm vừa mới tiến cung, cũng có một vài... tin tức từ triều đình. Thẩm Dự chính thức được sắc phong làm Thái tử. Sức khỏe của Hoàng thượng ngày một sa sút, rất nhiều chính sự đều được giao cho Tân Thái tử xử lý. Hắn làm rất tốt, vừa cần mẫn, vừa khiêm nhường, nhưng thủ đoạn xử lý công việc lại không hề thiếu sự quyết đoán và cứng rắn. Những thế lực trong triều từng thuộc về Thẩm Hành đều bị hắn âm thầm phân hóa, từng bước tan rã, rồi thay thế bằng người của chính mình. Cố gia, dưới sự nâng đỡ và thiện ý của hắn, địa vị ngày càng vững chắc. Phụ thân ta, Cố tướng quân, được gia phong làm Thái phó, trở thành thầy dạy của Tân Thái tử. Huynh trưởng ta thì tiếp quản Tam đại doanh kinh thành, nắm chặt binh quyền trong tay. Mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp nhất. Nửa năm sau, lão Hoàng đế băng hà. Thái tử Thẩm Dự đăng cơ xưng đế, đổi niên hiệu thành “Vĩnh An”. Sau khi đăng cơ, việc đầu tiên hắn làm chính là ban chỉ, đưa Thẩm Hành, kẻ đang bị giam cầm tại Tông Nhân phủ, đến hoàng lăng để canh giữ lăng mộ Tiên đế. Suốt đời không được rời khỏi đó. Ta nghe được tin tức ấy vào một ngày tuyết rơi. Hôm đó, ta đang ngắm tuyết trong rừng mai thì một người mà ta không ngờ tới đã đến Tĩnh Tâm Uyển. Là Thẩm Dự. Bây giờ phải gọi là Bệ hạ rồi. Hắn mặc một thân thường phục màu huyền đen, không dẫn theo bất kỳ tùy tùng nào, chỉ một mình đạp tuyết mà đến.
“Sao người lại đến đây?” Ta có chút kinh ngạc.
“Đến thăm nàng.” Hắn khẽ cười, giơ tay phủi những bông tuyết trên vai. “Thuận tiện nói với nàng một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Thẩm Hành, ta đã đưa hắn đến hoàng lăng rồi.”
Ta trầm mặc. Hoàng lăng là nơi còn lạnh lẽo, còn cô quạnh hơn cả Tông Nhân phủ. Đối với hắn, đó có lẽ là một sự giải thoát. Cũng có lẽ là một hình phạt còn tàn nhẫn hơn.
“Trước khi đi, hắn nhờ ta mang một thứ giao lại cho nàng.”
Thẩm Dự lấy từ trong ngực áo ra một vật được bọc cẩn thận bằng vải gấm. Bên trong là một chiếc trâm gỗ. Chiếc trâm được chạm khắc rất thô. Trên thân trâm khắc một hình người mơ hồ, lờ mờ vẫn có thể nhận ra đó là hình dáng của một thiếu nữ. Ở phần đuôi trâm khắc hai chữ. Trái tim ta như bị một vật gì đó hung hăng va mạnh vào. Ta nhớ chiếc trâm này.