Chương 3

Chương 3

Động tác của người rất nhẹ. Cũng rất dịu dàng.
“Cô mẫu...”
Nước mắt ta cuối cùng cũng không thể kìm nén thêm được nữa. Chúng giống như nước lũ vỡ đê, ồ ạt trào ra.
“Cô mẫu, hắn vì Liễu Oanh Oanh mà muốn gi //ết cháu.”
“Hắn nói cháu không xứng làm Thái tử phi.”
“Hắn còn nói vị trí của cháu đều là do người c//ướp về cho cháu.”
Ta đem toàn bộ những lời như d//ao cứa vào tim mà Thẩm Hành đã nói, lặp lại nguyên văn từng câu từng chữ, không sót lấy một chữ. Ta vốn cho rằng cô mẫu sẽ nổi giận. Sẽ lôi đình tức giận. Nhưng người không hề như vậy. Người chỉ lặng lẽ lắng nghe. Biểu cảm trên gương mặt từ đầu đến cuối không hề thay đổi dù chỉ một chút. Giống như người đang nghe một câu chuyện hoàn toàn không liên quan gì đến mình. Đợi đến khi ta nói xong. Người mới lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt ta.
“Có chút tiền đồ đi.”
Người chỉ nhàn nhạt nói hai chữ ấy.
“Con gái của Cố gia, chỉ vì một nam nhân mà rơi nước mắt, còn ra thể thống gì nữa.”
Người nắm lấy tay ta, đưa ta ngồi trở lại chiếc ghế bên cạnh phượng tọa.
“Vãn Chu, ngẩng đầu lên, nhìn cô.”
Ta nghe lời ngẩng đầu. Đôi mắt của cô mẫu rất đẹp, là một đôi mắt phượng tiêu chuẩn, dù không nổi giận cũng tự mang theo uy nghiêm khiến người khác không dám nhìn thẳng.
“Cô hỏi con, bây giờ trong lòng con, còn yêu nó không?”
Ta sững người. Còn yêu sao? Người nam nhân ở bên bờ hồ, dùng ánh mắt mang theo độc ý nhìn ta, rồi giơ tay t//át ta một cái. Người nam nhân ôm một nữ nhân khác trong lòng, nói sẽ khiến ta sống không bằng ch//ết. Trong đầu ta không ngừng hiện lên hết lần này đến lần khác cảnh tượng vừa rồi. Đáp án trong lòng ta cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Ta khẽ lắc đầu.
“Không yêu nữa.”
“Kể từ khoảnh khắc cái t//át ấy giáng xuống mặt con, mọi thứ đều đã ch//ết rồi.”
Hoàng hậu cuối cùng cũng để lộ một nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười ấy rất khẽ. Nhưng lại khiến cả đại điện vốn nghiêm trang, tĩnh lặng như bừng sáng lên trong chốc lát. Thế nhưng, những lời tiếp theo người nói ra còn lạnh lẽo hơn cả cơn gió rét ngoài điện.
“Nếu đã không còn yêu nữa, vậy thì cũng chẳng còn gì đáng gọi là tủi thân.”
“Vãn Chu, hãy nhớ cho kỹ, nam nhân chẳng qua cũng chỉ là một hòn đá kê chân mà thôi.”
“Tình yêu nam nữ là thứ vô dụng nhất trên đời này.”
“Chỉ có quyền thế mới là thứ duy nhất có thể giúp con yên thân lập mệnh, đứng vững trong thiên hạ.”
Người khẽ vuốt gò má vẫn còn sưng đỏ của ta, cười nhạt một tiếng, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo đến thấu tận xương tủy.
“Chẳng bao lâu nữa...”
“Nó sẽ không còn là Thái tử nữa.”
Toàn thân ta chấn động dữ dội, lập tức ngẩng phắt đầu nhìn người. Phế Thái tử? Chuyện này... Đây tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Thẩm Hành là đích tử duy nhất của phụ hoàng, căn cơ trong triều vô cùng vững chắc. Phế Thái tử. Gần như chẳng khác nào lay chuyển quốc bản.
“Cô mẫu...”
“Suỵt.” Hoàng hậu đưa một ngón tay lên làm động tác bảo ta im lặng, trong ánh mắt còn ẩn chứa một tầng thâm ý mà ta hoàn toàn không thể nhìn thấu.
“Chuyện này, con không cần quản.”
“Kể từ hôm nay trở đi, điều con cần làm chỉ có một việc, đó là làm thật tốt bổn phận của một Thái tử phi.”
“Nó càng chán ghét con bao nhiêu, con càng phải đoan trang, đúng mực bấy nhiêu.”
“Nó càng sủng ái Liễu Oanh Oanh bao nhiêu, con càng phải rộng lượng, hiền thục bấy nhiêu.”
“Con phải để tất cả mọi người đều nhìn thấy.”
“Cố Vãn Chu con mới chính là nữ chủ nhân duy nhất của Đông cung.”
“Là một vị Thái tử phi không ai có thể chỉ trích, cũng không ai có thể bắt bẻ.”
“Còn những chuyện khác...”
Người khẽ dừng lại. Đưa tay cầm chén trà trên bàn đã nguội lạnh từ lâu. Một hơi uống cạn.
“Cứ giao cho cô.”
Ta nhìn người. Trong lòng dậy lên từng cơn sóng dữ. Ta vẫn luôn biết cô mẫu của mình là một người vô cùng mạnh mẽ. Người là nữ nhi của Cố gia. Là Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Thế nhưng, ta chưa từng nghĩ rằng, chỉ vì ta, người lại có thể thốt ra hai chữ “phế Thái tử”. Dường như người đã nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng ta.
“Vãn Chu, con không chỉ vì chính con.”
“Con còn vì Cố gia.”
“Thẩm Hành dám t//át lên mặt con, cũng chính là đang t//át lên mặt Cố gia chúng ta.”
“Cố gia từ trước đến nay chưa từng phải chịu kiểu tủi nhục như vậy.”
Người đứng dậy. Chậm rãi bước đến bên cửa sổ. Lặng lẽ nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài.
“Sắp đổi rồi.”
“Trận tuyết này...”
“Cũng đến lúc phải rơi xuống rồi.”
Khi ta bước ra khỏi Khôn Ninh cung. Trên bầu trời, quả thật đã bắt đầu lất phất bay những bông tuyết nhỏ.