Chương 8

Chương 8

Ta không phủ nhận, chỉ bình tĩnh nhìn hắn. Sự thản nhiên của ta dường như càng khiến hắn tức giận hơn. Hắn lao thẳng tới, một tay siết chặt lấy cổ tay ta, sức mạnh lớn đến mức gần như muốn bóp nát xương cốt của ta.
“Vì sao! Cố Vãn Chu, rốt cuộc ta đã có chỗ nào có lỗi với ngươi! Tại sao ngươi lại hại ta như vậy!”
Có lỗi với ta? Ta suýt nữa bật cười thành tiếng.
“Điện hạ, người quên rồi sao?”
Ta chậm rãi giơ bàn tay còn lại lên, nhẹ nhàng vuốt lên gò má mình.
“Ngày đầu tiên tiến cung, trước mặt tất cả mọi người, chính tay người đã tát thiếp một cái.”
“Người quên rồi sao? Người từng nói thiếp không xứng làm Thái tử phi, còn nói sẽ khiến thiếp sống không bằng ch //ết.”
“Người quên rồi sao? Vì Liễu Oanh Oanh, người đã chà đạp thiếp như thế nào, chà đạp cả Cố gia đứng phía sau thiếp như thế nào.”
Mỗi một câu ta nói ra, sắc mặt của hắn lại trắng thêm một phần.
“Ta, Cố Vãn Chu, có thù ắt sẽ báo.”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ từng chữ nói rõ ràng.
“Đây... mới chỉ là bắt đầu.”
“Đ//ộc phụ!”
Hắn gầm lên giận dữ, đột ngột giơ tay lên. Động tác quen thuộc ấy khiến chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại trong đáy mắt ta cũng hoàn toàn biến mất. Ta không né. Ngay vào khoảnh khắc bàn tay hắn sắp giáng xuống, ta lấy từ trong tay áo ra một thứ. Đó là nhúm thuốc đã được ta chuẩn bị từ trước, nghiền thành bột thật mịn. Ta bất ngờ vung tay, hất toàn bộ thuốc bột lên mặt hắn. Hắn không kịp đề phòng, hít phải không ít.
“Ngươi... khụ... khụ... ngươi đã hạ thứ đ //ộc gì cho ta...”
Hắn ôm lấy cổ họng, ho dữ dội, đôi mắt vì thiếu dưỡng khí mà đỏ ngầu.
“Không phải đ //ộc.”
Ta lùi về sau một bước, lạnh lùng nhìn hắn.
“Là thứ có thể khiến ngươi... nói ra tất cả những lời thật lòng.”
Thứ thuốc này là món đồ thứ hai mà cô mẫu đưa cho ta. Khi phối hợp với “An Hồn Hương”, nó sẽ khiến cảm xúc con người hoàn toàn mất khống chế, thần trí trở nên hỗn loạn, đồng thời khơi dậy toàn bộ dục vọng và oán hận được chôn giấu sâu nhất trong lòng.
“Cố Vãn Chu... ngươi...”
Ánh mắt của Thẩm Hành dần trở nên tan rã. Hắn đưa tay chỉ về phía ta, trên gương mặt lại hiện lên một nụ cười quỷ dị.
“Ngươi tưởng mình thắng rồi sao? Ngươi tưởng chỉ cần hạ bệ được Oanh Oanh thì vị trí Thái tử phi kia sẽ thuộc về ngươi mãi mãi sao?”
“Ta nói cho ngươi biết, từ trước đến nay ta chưa từng nghĩ sẽ để ngươi làm Thái tử phi! Ta hận ngươi! Ta hận Cố gia các ngươi!”
“Chính các ngươi! Chính các ngươi đã cướp đi tất cả! Nếu không có các ngươi, ngôi vị Hoàng hậu vốn phải thuộc về mẫu phi của ta! Còn ngôi vị Thái tử cũng sẽ không đến lượt một kẻ phế vật như ta, một kẻ phải dựa vào Cố gia các ngươi chống lưng mới có thể ngồi vững!”
Hắn bắt đầu nói năng mê loạn. Thế nhưng điều hắn nói ra. Lại chính là bí mật kinh người nhất. Toàn thân ta chấn động. Thì ra, đây mới chính là căn nguyên khiến hắn hận ta. Không phải vì Liễu Oanh Oanh. Mà là vì lòng tự tôn vừa thấp hèn vừa méo mó của chính hắn. Hắn luôn cho rằng chính Cố gia chúng ta đã khiến hắn trở thành một Thái tử bù nhìn, một Thái tử muốn đứng vững thì bắt buộc phải dựa vào ngoại thích. Hắn hận cái cảm giác bất lực ấy. Thế nên, toàn bộ oán hận trong lòng hắn đều trút hết lên người ta.
“Ta sẽ gi //ết ngươi... gi //ết sạch tất cả người của Cố gia các ngươi...”
Hắn gào thét, giống hệt một con dã thú bị dồn vào đường cùng, điên cuồng lao thẳng về phía ta. Ta đã sớm có chuẩn bị, nghiêng người tránh sang một bên. Hắn vồ hụt, cả người đâm mạnh vào cây cột, rồi mềm nhũn ngã vật xuống đất. Ta đứng nguyên tại chỗ, nhìn hắn hôn mê bất tỉnh, trong lòng chỉ còn lại một mảnh lạnh lẽo. Ta bước ra ngoài đại điện, nhìn đám thị vệ vừa nghe tiếng động chạy đến, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng hốt.
“Mau! Mau đi mời Thái y!”
“Điện hạ... Điện hạ người... phát điên rồi!”
Cả Đông cung loạn thành một mớ hỗn độn. Tin Thái tử phát điên giống như mọc thêm đôi cánh, chỉ trong một đêm đã truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Hết tốp Thái y này đến tốp Thái y khác lần lượt kéo đến, nhưng tất cả đều bó tay hết cách. Kết quả chẩn trị của bọn họ đều giống nhau. Thái tử điện hạ vì ưu tư quá độ, tâm thần chấn động dữ dội, dẫn đến khí huyết nghịch hành, làm tổn thương thần trí.