Chương 7
Chương 7
Liêu Cường hé miệng. Nhưng không nói được gì. Tôi thay anh trả lời. Mặt anh đỏ bừng tới tận mang tai.
"Kỹ sư Lâm..."
"Con người ai cũng phải kiếm sống."
Tôi khẽ gật đầu.
"Nhưng con người..."
"...cũng phải được bình an bước xuống khỏi máy bay."
Tôi lách người đi ngang qua anh. Phía sau lưng, anh vẫn nói vọng theo:
"Cô làm thế này, sau này sẽ chẳng còn ai muốn phối hợp với cô nữa."
Tôi dừng chân. Không quay đầu.
"Vậy thì cứ phối hợp theo đúng quy trình."
Nói xong câu ấy... Tôi mới phát hiện lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi. Tôi chưa từng bình thản như vẻ ngoài. Tôi sợ vô cùng. Chín giờ tối. Chiếc máy bay dự bị hạ cánh an toàn tại điểm đến. Chuyến bay cuối cùng chậm tổng cộng chín tiếng hai mươi phút. Bộ phận phục vụ hành khách gửi báo cáo: Ba mươi bảy hành khách yêu cầu bồi thường. Mười hai người lỡ chuyến bay nối tiếp. Bốn người trình báo cảnh sát để khiếu nại. Hai đoạn video về vụ việc vẫn đang leo dần trên bảng xếp hạng xu hướng của địa phương. Tôi ngồi một mình trong phòng nghỉ nhân viên, lặng lẽ ăn hộp cơm đã nguội lạnh. Miếng gà rán cứng đến mức... chẳng khác gì cục chèn bánh máy bay. Điện thoại chợt rung lên. Là mẹ tôi gọi.
"Hạ Hạ, hôm nay con đi làm à?"
Tôi nhìn màn hình.
"Dì lớn của con vừa gửi cho mẹ một đoạn video. Bà ấy bảo ở sân bay có một cô gái xé giấy tờ ngay tại hiện trường. Người đó... có phải con không?"
Đầu dây bên kia bỗng im lặng.
"Con gây chuyện rồi à?"
"Vẫn đang điều tra."
"Liệu có bị mất việc không?"
Tôi đặt đôi đũa xuống.
"Không đâu."
Chính tôi cũng không tin nổi hai chữ mình vừa nói. Nhưng mẹ tôi thì tin.
"Thế là tốt rồi. Con đừng cãi nhau với người ta. Bố con mất sớm, trong nhà chẳng còn ai đủ sức đứng ra nói đỡ cho con. Nếu nhịn được thì cứ nhịn một chút."
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên khu bảo dưỡng, chiếc máy bay ấy vẫn nằm dưới ánh đèn. Đội kiểm tra không phá hủy vẫn chưa rời đi.
"Có những chữ ký... không thể vì nhẫn nhịn mà đặt bút."
Mẹ không hiểu hết ý tôi.
"Vậy thì tự chăm sóc bản thân nhé."
Cuộc gọi kết thúc. Tôi mở lại nhóm chat công việc. Trong nhóm không một ai công khai bàn tán. Nhưng tin nhắn riêng thì liên tục hiện lên. Có người bảo tôi gan. Có người nói tôi quá cứng đầu. Có người bảo lần này hoặc tôi sẽ lập công, hoặc sẽ trở thành người gánh hết trách nhiệm. Lại có người gửi cho tôi đoạn video đang lan truyền. Phần bình luận tăng lên từng giây.
"Một cô gái trẻ thì biết gì về máy bay?"
"Chuyến bay nào cũng chậm vì mấy người chỉ biết bám quy trình."
"Nhìn cái kiểu xé giấy là biết cảm xúc không ổn định."
"Nhỡ thật sự có vấn đề thì sao?"
"Nếu thật sự có vấn đề thì hãng hàng không đã công bố từ lâu rồi, cần gì phải đợi cô ta xé giấy?"
Tôi tắt màn hình điện thoại. Không đọc... Thì cũng chẳng bớt bị mắng. Cũng chẳng xuất hiện thêm bất kỳ bằng chứng nào. Tiếng bước chân vang lên ngoài cửa. Cố Thừa Trạch đứng ở đó, trên tay cầm một tập giấy vừa in.
"Tôi có làm phiền không?"
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
"Anh đã làm phiền rồi."
Anh đặt tập giấy xuống bàn.
"Bản sao báo cáo của cơ trưởng."
Tôi cúi xuống đọc. Bản báo cáo được viết rất chừng mực. Không bênh vực tôi. Cũng không che giấu bất kỳ ai.
"Trước thời điểm dự kiến đóng cửa khoang, tổ lái được thông báo khu vực phía dưới cửa khoang hàng phía sau của máy bay xuất hiện hư hỏng mới trên bề mặt. Hư hỏng này không có trong hồ sơ bảo dưỡng hiện có và cũng không có báo cáo sự cố mặt đất liên quan. Tổ lái yêu cầu hoàn tất quy trình kiểm tra kỹ thuật trước khi quyết định có tiếp tục thực hiện chuyến bay hay không. Trong suốt quá trình đó, tổ lái không yêu cầu nhân viên bảo dưỡng ký lệnh cho máy bay cất cánh khi việc kiểm tra vẫn chưa hoàn tất."
Tôi nhìn bản báo cáo rất lâu.
"Anh không cần đưa cái này cho tôi."
"Vì sau này cô sẽ bị hỏi tổ lái có gây áp lực hay không."
"Tổ lái có thúc."
"Điều tôi thúc là kết quả."
"Không phải chữ ký."
"Tổ trưởng Triệu sẽ nói hai chuyện đó chẳng khác gì nhau."
"Cho nên tôi phải viết thật rõ."
Tôi đưa bản báo cáo trả lại. Anh không nhận.
"Cứ giữ bản photo đi."
"Như vậy sẽ kéo cả anh vào."
Anh bình thản đáp:
"Tôi vốn đã ở trên chuyến bay đó rồi."