Vết Mực Trên Bản Đồ Cũ
8 phút đọc

Chương 7

Chương 7 — Vết Mực Trên Bản Đồ Cũ

Cập nhật 09/09/2026 8 phút đọc

Cơn hoảng loạn của ông lão kéo dài trong vài phút. Ông cứ phủ phục trên nền đất đá lởm chởm, vùi đầu vào hai cánh tay gầy guộc, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu vô nghĩa về "lửa đỏ", "bóng ma" và "đêm không trăng".

Lê An từ từ cất con dao đi rừng vào vỏ, giữ khoảng cách an toàn, nhưng vẫn từ tốn tháo chiếc balo xuống. Cô lấy ra một chai nước suối tinh khiết và một gói lương khô, bóc vỏ sẵn rồi đặt nhẹ lên một tảng đá phẳng gần tầm tay của ông lão.

"Ông ơi," An cất giọng mềm mỏng, cố gắng truyền tải sự an toàn qua từng âm tiết. "Cháu không phải là người cõi âm. Cháu là người sống, từ xa đến đây. Ông uống chút nước đi cho đỡ mệt."

Tiếng sột soạt của nilon và âm thanh nước sóng sánh dường như đánh thức bản năng sinh tồn cơ bản của người đàn ông hoang dại. Ông lão khựng lại, đôi mắt trắng dã, đỏ ngầu chậm rãi ngước lên nhìn chai nước. Ông liếm đôi môi nứt nẻ, khô khốc. Với một động tác nhanh như chớp của một con thú hoang, ông vồ lấy chai nước, tu ừng ực đến mức sặc sụa, nước tràn ra hai bên khóe miệng, chảy dọc xuống bộ râu bết dính. Sau đó, ông vớ lấy miếng lương khô, nhai ngấu nghiến.

Chỉ mất chưa đầy ba mươi giây để ông lão tiêu thụ hết khẩu phần ăn mà An dự tính dùng cho cả một buổi chiều. Khi cái dạ dày trống rỗng được xoa dịu, sự điên loạn trong đôi mắt ông cũng dịu bớt đi một chút, thay vào đó là một sự cảnh giác và tò mò.

"Cô... từ ngoài kia vào?" Ông lão khàn giọng hỏi, chỉ tay về phía sườn núi mù sương nơi An vừa đi xuống. "Người ta không cấm đường nữa à?"

"Vẫn cấm ạ, nhưng cháu đi đường rừng lén vào," An thành thật đáp, từ từ ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với ông. "Ông sống ở đây lâu chưa? Tên ông là gì?"

Ông lão nhìn chằm chằm vào An một lúc lâu, dường như đang cố gắng sắp xếp lại những mảnh vỡ ký ức trong bộ não đã chịu quá nhiều tổn thương. "Tôi... tôi tên Bảy. Mọi người hay gọi là Bảy Thợ Săn. Sống ở đây... không biết bao nhiêu mùa trăng rồi. Từ cái đêm lửa đỏ đó."

"Ông Bảy," An nuốt nước bọt, cẩn thận đặt câu hỏi quan trọng nhất. "Có phải ông từng sống ở làng Đan Trầm không?"

Nghe thấy hai chữ "Đan Trầm", cơ thể ông Bảy lại run lên, nhưng lần này ông không gào thét nữa. Những giọt nước mắt đục ngầu, mặn chát từ từ rỉ ra từ khóe mắt sâu hoắm, lăn dọc theo những nếp nhăn hằn sâu như rãnh cày trên gò má. Ông ôm mặt khóc, những tiếng nấc nghẹn ngào, tức tưởi của một con người đã ôm nỗi đau cô độc suốt nửa thế kỷ.

"Làng của tôi... gia đình tôi... vợ con tôi..." Ông Bảy nức nở. "Tôi sống sót là vì tội lỗi... Đêm đó, tôi giận vợ, bỏ lên núi đá vôi bắt nhím. Tôi đứng trên đỉnh núi cao, nhìn xuống... thấy hết... thấy hết mọi tội ác..."

"Họ đã làm gì? Chiến dịch X-14 đã làm gì làng của ông?" An dấn bước tới, nắm lấy cánh tay gầy gò của ông Bảy. Bàn tay ông lạnh ngắt, chai sần như vỏ cây khô.

Ông Bảy rụt tay lại, nhìn dáo dác xung quanh như sợ hãi một thế lực vô hình nào đó. "Đi theo tôi. Ở đây không an toàn. Bọn quỷ đỏ có thể nghe thấy."

Ông lão nhặt con rựa lên, loạng choạng đứng dậy, ra hiệu cho An đi theo. Ông dẫn cô lùi sâu vào phía sườn núi phía Tây của thung lũng, nơi có một thác nước nhỏ đổ xuống từ những vách đá tai mèo dựng đứng. Tiếng ồn của thác nước át đi mọi âm thanh của núi rừng. Ông Bảy lách mình qua một kẽ nứt hẹp nằm ẩn sau bức màn nước trắng xóa. An bật đèn pin, lách người theo sau.

Bên trong kẽ nứt là một hang động khô ráo, thoang thoảng mùi trầm hương và mùi khói nhang. Khi ánh đèn pin của An quét một vòng quanh hang, cô phải đưa tay lên che miệng để ngăn một tiếng kêu thảng thốt.

Hàng trăm, có lẽ phải đến hàng ngàn bức tượng gỗ thô kệch được xếp chồng chất lên nhau, phủ kín các vách hang. Đó là những khúc gỗ nhỏ, được đẽo gọt vụng về bằng rựa, khắc những hình khuôn mặt người. Có tượng lớn, có tượng nhỏ, có những bức tượng chỉ to bằng nắm tay trẻ con. Phía trước mỗi nhóm tượng là những chiếc lư hương làm từ ống tre, cắm những que nhang tàn đã nguội lạnh.

Đây không phải là một cái hang. Đây là một lăng mộ. Một lăng mộ do một người đàn ông điên loạn tự tay lập nên để tưởng nhớ hàng trăm sinh linh đã bị xóa sổ khỏi mặt đất.

Ông Bảy ngồi phệt xuống trước một nhóm tượng gỗ nhỏ, ánh mắt trở nên dịu dàng một cách đau đớn. "Vợ tôi, cái Nhài. Con trai tôi, thằng Tí. Và cái hĩm chưa kịp đặt tên..." Ông vuốt ve những bức tượng gỗ vô tri. "Và đây là cụ trưởng bản, đây là thầy giáo Hưng từ miền xuôi lên..."

"Chuyện gì đã xảy ra vào đêm đó, ông Bảy?" An ngồi xuống cạnh ông, giọng nghẹn lại.

Ông Bảy nhắm mắt lại, cơ mặt co rúm. "Đó là một đêm không trăng tháng Tư. Bộ đội về làng. Họ không mặc quân phục bình thường, mà mặc áo xanh đen, không có quân hàm quân hiệu gì cả. Lính lạ lắm, mắt lạnh như băng. Họ tập hợp tất cả dân làng lại giữa sân đình. Trưởng bản ra hỏi thì một ông chỉ huy cầm súng chĩa lên trời bắn thị uy. Họ bảo có lệnh khẩn cấp từ trung ương, thung lũng Đan Trầm được trưng dụng làm khu vực chiến lược đặc biệt. Yêu cầu toàn bộ dân làng phải di dời ngay trong đêm, không được mang theo bất cứ tài sản gì ngoài quần áo trên người."

"Họ định đưa mọi người đi đâu?" An hỏi.

"Họ nói sẽ đưa ra khu kinh tế mới ngoài quốc lộ," ông Bảy cười chua chát, một nụ cười rùng rợn. "Nhưng họ nói dối. Họ lừa tất cả mọi người. Từ trên đỉnh núi, tôi thấy họ không hề dẫn dân làng đi về phía cửa rừng. Họ lùa tất cả người già, trẻ nhỏ, phụ nữ, đàn ông... hàng trăm con người, đi ngược vào sâu trong thung lũng, đi về phía cái hầm chứa trầm hương tự nhiên lớn nhất của bản."

"Hầm chứa trầm hương?" An nhíu mày.

"Phải. Đan Trầm giàu có nhờ trầm hương. Dưới đáy thung lũng có một hệ thống hang động ngầm khổng lồ, là nơi dân làng giấu và ủ trầm từ hàng trăm năm nay. Bọn lính lạ mặt đó lùa dân làng xuống hầm dưới họng súng. Rồi chúng khóa trái cửa hầm lại. Cụ trưởng bản quỳ lạy, vợ tôi gào khóc... tôi nghe tiếng chúng vang vọng lên tận đỉnh núi."

An cảm thấy không khí trong hang động dường như đóng băng lại. Cô rùng mình, nhớ tới cái hố sụt khổng lồ chứa đầy nước đục ngầu ngoài trung tâm thung lũng.

"Rồi sao nữa hả ông?" An lắp bắp.

"Bọn chúng bắt đầu đặt thuốc nổ," ông Bảy nói, đôi tay bấu chặt vào tảng đá đến rướm máu. "Chúng chôn hàng chục thùng phuy chất nổ công nghiệp xung quanh khu hầm ngầm. Chúng kéo dây cháy chậm. Lúc đó, tôi định lao xuống núi liều mạng với chúng, nhưng... một quả pháo sáng bắn lên. Và rồi... BÙM!"

Ông lão ôm lấy đầu, gào lên một tiếng đau đớn như một con thú bị thương. Tiếng gào dội vào vách hang nghe thê lương đến rợn gáy.

"Mặt đất nổ tung! Cả thung lũng rung chuyển như động đất. Lửa đỏ rực một góc trời. Đất đá, cây cối văng lên cao hàng chục mét. Hầm trầm hương sập xuống, chôn vùi toàn bộ vợ con tôi, chôn vùi cả làng Đan Trầm. Tiếng la hét im bặt. Chỉ còn lại tiếng lửa cháy lách tách và mùi khét lẹt của thuốc súng trộn với mùi thịt người..."

An bịt chặt miệng, nước mắt trào ra. Sự tàn bạo của sự thật vượt qua mọi ranh giới của trí tưởng tượng. Chiến dịch X-14 không phải là một cuộc di dời. Trạm tiếp vận T-9 cũng chỉ là một vỏ bọc. Mục đích thực sự của bọn họ là chiếm đoạt kho báu trầm hương khổng lồ giấu dưới lòng đất, và để bịt đầu mối vĩnh viễn, để không một ai có thể làm chứng về tội ác cướp bóc đó, chúng đã chôn sống toàn bộ ngôi làng, cày xới mặt đất để biến nó thành một vùng trắng, rồi báo cáo lên cấp trên dưới danh nghĩa một chiến dịch quân sự tuyệt mật.

Sau đó, chúng dùng thứ mực hóa học chết tiệt kia để xóa tên Đan Trầm khỏi bản đồ, hoàn tất quá trình tận diệt một cộng đồng con người để cướp đoạt tài sản. Và Đại tá Hùng, người chỉ huy trưởng ban Hậu cần thời đó, nếu không phải là kẻ chủ mưu thì cũng là người nhúng chàm sâu nhất vào việc che giấu thảm kịch này.

"Họ không cho dân làng đi..." Ông Bảy gục đầu xuống gối, khóc thành tiếng. "Họ giết tất cả để cướp trầm... Tôi hèn nhát... Tôi không dám xuống... Tôi sợ chết... Tôi là kẻ hèn nhát..."

An quỳ xuống bên cạnh ông lão, ôm lấy bờ vai gầy guộc đang run rẩy của ông. Cô không nói được lời nào, chỉ biết khóc cùng ông. Bóng tối của lịch sử đôi khi quá đỗi nặng nề, và những người gác đền vô danh như cô, hay như ông Bảy, lại là những người phải oằn lưng gánh chịu sức nặng của sự thật đó. Đan Trầm không chỉ là một cái tên bị xóa trên bản đồ. Đan Trầm là một nấm mồ tập thể khổng lồ đang kêu gào đòi công lý dưới đáy thung lũng sương mù.

Đã sao chép liên kết chương