Chương 1
Chương 1
Ta là thiên kim thật bị đánh tráo của Hầu phủ, ngày đầu tiên trở về phủ, cả nhà đều chỉ trích ta bất hiếu. Mẫu thân ruột khóc, giả thiên kim cũng khóc, lão phu nhân mắng, huynh trưởng cũng mắng. Ta nghe hết lời này đến lời khác, lại cảm thấy bọn họ nói rất có lý. Thế là ta viết một phong thư, bảo ca ca đưa mấy mỹ nhân tới "thay ta tận hiếu". Hai ngày sau, mỹ nhân được đưa đến, sắc mặt cả nhà đều xanh mét. Là không đủ chia sao? Ta lớn lên từ nhỏ trong phủ Cảnh Vương, chưa từng nghĩ có một ngày lại được báo rằng mình là con của người khác. Ví như lúc này đây, vị phu nhân y phục lộng lẫy đứng trước mặt, giọng nói đã nghẹn ngào đến vỡ vụn, nhưng vẫn nắm chặt lấy cổ tay ta, lẩm bẩm kể lại chuyện cũ của mười lăm năm trước, như muốn vò nát cả mười lăm năm nhung nhớ, áy náy và khẩn cầu ấy, rồi nhét hết vào ánh mắt này.
“Niếp Niếp... con chính là Niếp Niếp của ta...”
Ta có chút sợ hãi. Từng chữ bà ấy nói ta đều nghe rõ, nhưng trong đầu lại như bị nhét đầy một cuộn chỉ rối, nào là bớt thai, nào là khóa trường mệnh, nào là bị đánh tráo trong đêm mưa... Bà ấy nói ta không phải con gái của phụ thân ta sao? Bà ấy nói ta mới là cốt nhục của bà ấy sao? Ta lắc đầu, vội vàng rút tay ra, kéo Tiểu Đào Hồng xoay người bỏ chạy. Mãi đến khi tiếng khóc gọi phía sau của vị phu nhân tự xưng là phu nhân Thanh Viễn Hầu dần khuất xa, ta mới chậm bước lại để suy nghĩ. Nếu phụ thân không phải là phụ thân của ta... Vậy ta còn là con gái của phụ thân sao? Phủ Cảnh Vương. Khẩn thiết muốn tìm cho ra đáp án, ta một mạch chạy vào phủ, xuyên qua hành lang, đế ủng giẫm lên nền đá xanh phát ra từng tiếng bốp bốp. Hạ nhân đều lần lượt tránh sang hai bên, trong mắt vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc. Ta không rảnh để ý, chạy thẳng đến thư phòng của phụ thân. Cửa chỉ khép hờ, phụ thân đang ngồi sau án thư xem tấu chương, ca ca tựa bên cửa sổ lật sách. Nghe thấy động tĩnh, hai người đồng thời ngẩng đầu. Thấy ta cải trang, ăn mặc giản dị, ca ca lên tiếng trước.
“Lại lén chạy ra ngoài chơi nữa à?”
Hắn trêu chọc:
“Thở hồng hộc thế này, bị chó vàng đuổi theo sao?”
Ta không trả lời. Ta bước đến trước án thư của phụ thân, đứng yên, lắp bắp kể lại từng câu từng chữ những lời mình vừa nghe được trước cửa y quán. Kể vị phu nhân kia đã khóc thế nào, nắm chặt tay ta không buông ra sao, nhìn ta ra sao, nói ta không phải con gái của họ, rồi lại nói ta mới chính là con gái của họ. Nói đến cuống lên, có vài câu lộn xộn, trước sau không rõ, đến cuối cùng giọng nói cũng nhỏ dần. Phụ thân từ đầu đến cuối không lên tiếng, chỉ đặt tấu chương xuống, khẽ thở dài. Ông đứng dậy, đi đến chiếc tủ ngầm nơi góc tường, mở khóa, lấy từ bên trong ra một món đồ, đặt trước mặt ta. Một chiếc khóa trường mệnh. Làm bằng bạc, đã có chút niên đại, mép khóa bị mài đến nhẵn bóng. Phía dưới treo một chiếc chuông nhỏ, chỉ khẽ chạm vào đã vang lên một tiếng leng keng. Trên mặt khóa khắc một chữ — 「Lạc」. Phụ thân không lập tức lên tiếng. Ông ngồi trở lại sau án thư, nhìn chiếc khóa ấy, khóe môi hơi cong lên, nhưng ánh mắt lại xa xăm, như xuyên qua chiếc khóa này để nhìn về một quá khứ rất xa, rất xa.
“Năm đó tổ mẫu con lâm bệnh nặng.”
Ông chậm rãi lên tiếng, giọng trầm thấp.
“Đại phu nói còn thiếu một vị thuốc, chỉ có trên núi Độc Cô mới có. Ta đi bảy ngày, cũng tìm khắp trong núi suốt bảy ngày, ngay cả bóng dáng của cây thuốc ấy cũng không thấy.”
Ông ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt.
“Nhưng đến ngày thứ tám, từ rất xa ta nghe thấy tiếng một thứ gì đó đang khóc. Ta lần theo âm thanh tìm đến, thấy một chiếc tã bọc trẻ con, bên trong quấn một đứa bé nhỏ xíu. Trong tay...”
Ông ngừng một lát, ý cười nơi khóe môi càng sâu hơn.
“Trong tay đang nắm chặt chính cây thuốc đó. Cả rễ lẫn đất, ôm chặt trước ngực.”
Ta sững người.
“Ta bế con lên, con liền không khóc nữa. Nước mắt vẫn còn đọng trên khuôn mặt.”
Phụ thân lắc đầu, dường như đang cười, lại như đang thở dài.
“Lúc ấy ta đã nghĩ, đứa trẻ này có duyên với ta.”
Ông giơ một ngón tay, khẽ chỉ vào chiếc khóa trường mệnh.
“Thứ này khi đó đã đeo trên cổ con rồi. Sau đó ta sai người đi dò hỏi, nhưng trong phạm vi mấy chục dặm quanh ngọn núi sâu ấy không hề có nhà dân, cũng không biết là ai đã bỏ con ở đó. Ta không tìm được lai lịch của con, bèn đưa con về, đặt tên là Nam Tinh.”