Chương 8
Chương 8
Hai người mắng xong, vừa xoay người lại thì đồng thời sững sờ. Phu nhân Hầu phủ chẳng biết đã đứng ở ngoài cửa từ lúc nào, một tay vịn khung cửa, vành mắt đỏ hoe, cả người như sắp ngã quỵ, trong mắt tràn ngập vẻ không dám tin.
“Khắc tinh?”
“Niếp Niếp là khắc tinh sao?”
Ta há miệng. Còn chưa kịp nói gì. Phu nhân Hầu phủ đã đưa tay bịt miệng, xoay người chạy đi. Ta quay đầu nhìn Tiểu Đào Hồng.
“Ta... có phải đã làm sai rồi không?”
Tiểu Đào Hồng đang định mở lời an ủi ta— Thì lại thấy ta gật đầu, nghiêm túc tổng kết:
“Ca ca nói rất đúng, không sợ ít, chỉ sợ không đều.”
Tiểu Đào Hồng chớp chớp mắt.
“... Là như vậy sao?”
Ở bên ngoài, Thanh Viễn Hầu nhìn mười bốn mỹ nhân xinh đẹp như hoa như ngọc kia, nhưng trong lòng lại đang có một phen tính toán khác. Vô duyên vô cớ, vì sao Thanh Viễn Hầu phủ ta lại lọt vào mắt xanh của Cảnh Vương? Ông suy đi tính lại hết lần này đến lần khác, bỗng nhiên hai mắt sáng lên. Tần Nhã Nhi. Tần Nhã Nhi và Thế tử Cảnh Vương phủ tuổi tác tương đương. Ý của Vương gia chẳng lẽ là... Đã để mắt tới Tần Nhã Nhi, nên mới cố ý tỏ thiện chí với mình từ trước? Nói đến Thanh Viễn Hầu phủ hiện nay, thật sự chẳng có gì đáng để đem ra khoe khoang. Văn không thành, võ cũng chẳng nên. Điều duy nhất có thể đem ra nói đến, chẳng phải chính là Tần Nhã Nhi, người tinh thông cả cầm kỳ thư họa, thơ từ ca phú, văn võ song toàn hay sao? Thanh Viễn Hầu càng nghĩ càng thấy đúng là như vậy, lập tức tinh thần phấn chấn hẳn lên. Tần Nhã Nhi quả nhiên là phúc tinh của cái nhà này. Ngay trong đêm hôm ấy, ông đã bắt đầu ‘nỗ lực’ thêm đinh khẩu để ‘chia sẻ nỗi lo với triều đình’. Cũng kể từ ngày đó, Thanh Viễn Hầu phủ bắt đầu náo nhiệt hẳn lên. Đêm nào Thanh Viễn Hầu cũng ‘chia sẻ nỗi lo với triều đình’, cố gắng thêm đinh khẩu. Ngày nào lão phu nhân Hầu phủ cũng ở trong tiểu Phật đường tụng kinh, mong ngóng được bế tôn nhi. Ngày nào phu nhân Hầu phủ cũng nhốt mình trong phòng, lấy nước mắt rửa mặt. Ngày nào Tần Nhã Nhi cũng soi gương điểm trang, cài hoa lên tóc, còn Tiểu Hầu gia thì chạy khắp nơi dò hỏi tung tích của Thế tử gia, chỉ mong Tần Nhã Nhi có thể "tình cờ gặp" Thế tử gia rồi làm chấn động cả bốn phía. Ngày tháng cứ thế trôi qua từng ngày. Còn ta thì giống như đã bị mọi người lãng quên trong thiên viện. Đến giờ thì ăn. Đến giờ thì ngủ. Thảnh thơi tận hưởng những ngày tháng không ai quản thúc. Chỉ là thời gian lâu dần, lão Vương phi thật sự nhớ cháu gái quá, bèn tìm Vương phi Cảnh Vương phủ, kiếm một cái cớ để tổ chức một buổi Bách Hoa yến, thiệp mời được gửi khắp các thế gia trong kinh thành. Thanh Viễn Hầu phủ. Rõ ràng cũng có tên trong danh sách. Khi tấm thiệp mạ vàng được đưa tới tay, Thanh Viễn Hầu cầm lên ngắm đi ngắm lại không biết bao nhiêu lần, kích động đến mức hai tay đều run lên, càng thêm tin chắc suy đoán trước đó của mình. Quả nhiên... Là vì Tần Nhã Nhi mà tới! Cái gì mà Bách Hoa yến chứ. Chẳng qua chỉ là cái cớ để xem mắt mà thôi! Tuy trên tấm thiệp cũng có ghi tên ta. Nhưng Thanh Viễn Hầu lại khăng khăng cho rằng, chẳng qua ta chỉ được thơm lây Thanh Viễn Hầu phủ, tiện thể được ghi thêm một cái tên mà thôi. Bây giờ, mỗi lần nhìn Tần Nhã Nhi, ánh mắt ông chẳng khác nào đang nhìn một thỏi vàng biết đi. Thế là ông bỏ ra một khoản bạc lớn để mua sắm y phục, trang sức, son phấn, từng món đều là loại tốt nhất, chỉ mong Tần Nhã Nhi có thể một bước thành danh tại Bách Hoa yến. Ngày diễn ra Bách Hoa yến, bên ngoài Thanh Viễn Hầu phủ. Xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn. Cả nhà lần lượt bước ra, ai nấy đều mặt mày hớn hở, xuân phong đắc ý. Thanh Viễn Hầu đang định nhấc chân lên xe thì bỗng khựng lại, nhíu mày.
“Người ở thiên viện kia... Tần Lạc... đã có ai đi báo cho nó chưa?”
Mọi người nhìn nhau. Không một ai nhớ ra. Sắc mặt Thanh Viễn Hầu lập tức trở nên khó coi, tiện tay chỉ một tên tiểu tư.
“Đi nói với nó một tiếng, hôm nay có Bách Hoa yến, bảo nó sửa soạn một chút rồi đi theo.”
Tên tiểu tư chạy một mạch đến thiên viện thì đúng lúc ta đang vươn vai.
“Tiểu thư.”
Hắn vừa thở hổn hển vừa cúi đầu.
“Hầu gia bảo, hôm nay Cảnh Vương phủ tổ chức Bách Hoa yến, mời người sửa soạn một chút rồi cùng đi.”
“Biết rồi.”
Thật ra tổ mẫu đã sớm sai người báo cho ta biết.