Chương 14

Chương 14

Người quay sang nhìn Tần Nhã Nhi.
“Đứa bé đó.”
“Không thể tiếp tục ở lại kinh thành.”
“Về phần sẽ đi đâu.”
“Các ngươi tự mình thu xếp.”
Thanh Viễn Hầu liên tục dập đầu. Giọng nói run rẩy không ngừng.
“Vâng... vâng... Hạ quan hiểu rồi... Hạ quan đa tạ Vương gia... đa tạ Quận chúa...”
Phụ vương không nhìn ông thêm nữa. Người đứng dậy. Đi đến bên cạnh ta. Cúi đầu nhìn ta một cái. Trong ánh mắt ấy. Có đau lòng. Có bất lực. Cũng có cả niềm tự hào. Ta đi theo phụ vương bước ra ngoài. Đi được mấy bước. Ta quay đầu nhìn lại một lần. Thanh Viễn Hầu vẫn còn quỳ dưới đất, phu nhân Hầu phủ tựa vào người ông, hai người ôm lấy nhau, khóc giống hệt hai đứa trẻ vừa phải chịu uất ức. Tiểu Hầu gia cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Hắn ngơ ngẩn nhìn ta. Trong ánh mắt ấy có áy náy. Có cảm kích. Còn có vài phần cảm xúc mà ngay cả ta cũng không thể hiểu được. Về phần Tần Nhã Nhi— Ả không nhìn ta. Bờ vai khẽ run lên. Không biết là đang khóc. Hay đang nghĩ điều gì. Ta quay đầu lại. Tiếp tục bước theo phụ vương và mọi người, đi ra khỏi hoa viên. Phía sau truyền đến giọng nói đứt quãng của Thanh Viễn Hầu.
“Quận chúa... Quận chúa... bảo trọng...”
Ta không quay đầu. Những lời cần nói. Ta đã nói hết rồi. Chuyện về sau. Là do Tiểu Đào Hồng kể lại cho ta từng chút từng chút một. Cả nhà Thanh Viễn Hầu trở về Hầu phủ. An an ổn ổn sống qua ngày. Tước vị vẫn còn. Phủ đệ vẫn còn. Thể diện cũng vẫn còn. Chỉ là trong phủ thiếu đi một người. Sương phòng ở thiên viện cũng bỏ trống. Nghe nói sau khi trở về, Thanh Viễn Hầu ngã bệnh một trận rất nặng. Sau khi khỏi bệnh. Cả người ông như già đi mười tuổi. Không còn nghĩ đến chuyện “người thưa đinh mỏng”, cũng chẳng còn nhắc đến việc “khai chi tán diệp” nữa, mười bốn mỹ nhân đã gởi trả lại cho ca ca ta giải tán. Ngày ngày chỉ chăm sóc hoa cỏ. Thỉnh thoảng lại ngồi ngẩn người một lúc. Phu nhân Hầu phủ thì không còn khóc nhiều nữa. Bà bắt đầu theo lão phu nhân Hầu phủ ăn chay niệm Phật. Ngày nào cũng ngồi trong Phật đường suốt hơn nửa ngày. Miệng lẩm bẩm không ngừng. Cũng chẳng biết bà đang niệm cho ai. Lại đang cầu cho ai. Tiểu Hầu gia— Hắn thay đổi rất nhiều. Không còn nóng nảy hấp tấp như trước. Nói năng làm việc đều trầm ổn hơn không ít. Thỉnh thoảng ra ngoài. Đi ngang qua đầu ngõ cũ. Hắn lại sai người mua hai con gà quay. Mang đến phòng gác cổng của Cảnh Vương phủ. Đặt xuống rồi rời đi. Từ trước đến sau chưa từng để lại tên. Người gác cổng mang gà quay đến viện của ta. Hễ ta nhìn thấy. Đều giữ lại. Sau đó ăn hết. Mùi vị cũng khá ngon. Còn Tần Nhã Nhi. Vợ chồng Thanh Viễn Hầu rốt cuộc vẫn không phải là người quá nhẫn tâm. Bọn họ không đuổi ả ra khỏi phủ. Chỉ là tất cả mọi người trong phủ đều biết. Ả đã không còn là tiểu thư của Hầu phủ nữa. Bọn họ tìm cho ả một mối hôn sự. Đối phương là một thương nhân ở nơi khác. Gia cảnh khá giả. Chỉ là cách kinh thành hơi xa. Ngày Tần Nhã Nhi xuất giá. Phu nhân Hầu phủ nhét vào tay ả một bọc hành lý. Bên trong là một ít vàng bạc và đồ quý giá. Đủ để nửa đời sau của ả không phải lo chuyện ăn mặc. Đứng nhìn cánh cổng lớn của Hầu phủ rất lâu. Một lời cũng không nói. Rồi rời đi. Không ai biết. Ngày hôm ấy. Rốt cuộc ả đã nghĩ những gì. Thời gian cứ như vậy. Từng ngày trôi qua. Thanh Viễn Hầu phủ vẫn là Thanh Viễn Hầu phủ. Tấm biển trước cổng vẫn không thay. Phủ đệ cũng không dời. Vẫn bình bình an an ở một góc kinh thành. Không phô trương. Cũng không nổi bật. Thỉnh thoảng trên triều đình. Có người nhắc đến. Cũng chỉ gật đầu chào hỏi vài câu khách sáo. Rồi ai nấy lại tản đi. Không còn ai nhắc đến chuyện xảy ra trong Bách Hoa yến ngày hôm đó nữa. Giống như tất cả chưa từng xảy ra. Chỉ đến mỗi dịp lễ tết. Cảnh Vương phủ lại nhận được vài món đồ rất đặc biệt. Không phải thứ gì quý giá. Một hũ kẹo mạch nha. Một gói nấm khô. Hoặc một ít măng tươi. Hay một lá bùa bình an. Đồ được mang đến phòng gác cổng. Rồi rời đi. Chưa bao giờ để lại tên. Người gác cổng mang những thứ ấy đến viện của ta. Thứ gì ăn được. Ta liền bảo nhà bếp xào lên. Ăn cùng với cháo. Có một lần ca ca đến tìm ta. Thấy ta đang uống cháo. Liền hỏi một câu:
“Ngon không?”
“Cũng được.”
“Muội không có gì muốn nói sao?”
Ta suy nghĩ một lúc.
“Lần sau bảo hắn mang nhiều thêm một chút.”
“Măng này ngon lắm.”