Chương 12

Chương 12

Tiểu Đào Hồng ghé sát lại gần, hạ thấp giọng, trong giọng điệu còn mang theo mấy phần mới lạ xen lẫn thán phục.
“Quận chúa, người nói xem... tiếp theo có phải ả lại định nói 'muốn vào Vương phủ làm nô làm tỳ' nữa không? Vậy lần này sẽ ký loại khế ước nào đây?”
Ta còn chưa kịp trả lời. Phía sau đã truyền đến một tiếng cười lạnh. Mẫu phi trở về rồi. Người ung dung bước tới. Khi đi ngang qua bên cạnh ta, người đưa một ngón tay ra, khẽ chọc nhẹ lên trán ta một cái.
“Nghịch ngợm.”
Nói xong, người mới thong thả đi đến bên cạnh phụ vương rồi ngồi xuống. Phụ vương lại bưng chén trà lên. Tiếp tục ung dung uống trà. Mẫu phi nhìn Tần Nhã Nhi đang quỳ dưới đất, chậm rãi đánh giá một lượt. Quả thật rất xinh đẹp, nhưng lại chẳng có chút quan hệ nào với bà.
“Sao ta lại không nhớ,” mẫu phi vừa mở miệng đã nói ra một câu khiến tất cả mọi người chấn động, “mười lăm năm trước, ta từng sinh một nữ nhi nhỉ?”
Cả người Tần Nhã Nhi chấn động mạnh, đột ngột ngẩng phắt đầu lên nhìn về phía ta. Mẫu phi nghiêng đầu, nhìn phụ vương vẫn đang ung dung uống trà, khóe môi khẽ cong lên.
“Hay là...” bà chậm rãi nói, “Vương gia ở bên ngoài còn có người nào mà ta không biết?”
Phụ vương bị ngụm trà làm sặc, ho khan hai tiếng, đặt chén trà xuống, nghiêm mặt nói:
“Vương phi chớ có làm hoen ố thanh danh của ta.”
Mẫu phi không thèm nhìn người nữa. Bày ra dáng vẻ: đừng hòng đẩy cái mớ hỗn độn này sang cho ta. Ca ca khẽ thở dài, cam chịu bước lên phía trước một bước.
“Thanh Viễn Hầu.”
Hắn chậm rãi mở miệng.
“Có chuyện đánh tráo là thật.”
“Nhưng... không phải đánh tráo với nhà ta.”
Thanh Viễn Hầu ngẩng đầu lên, gương mặt đầy vẻ mờ mịt, đôi môi hơi hé mở, giống như hoàn toàn không hiểu câu nói ấy có ý gì. Ca ca nhìn ta một cái, không nhanh không chậm nói tiếp:
“Nói chính xác hơn, Nam Tinh sau khi bị kẻ đánh tráo vứt bỏ trong núi sâu, đã được phụ vương ta nhặt về nuôi dưỡng.”
Thanh Viễn Hầu vẫn quỳ dưới đất. Đột nhiên, cả người ông ta như bị rút sạch toàn bộ sức lực. Ông ta ngẩng đầu lên. Miệng há ra. Rồi lại khép vào. Biểu cảm trên gương mặt từ mờ mịt chuyển thành kinh hãi. Từ kinh hãi biến thành tro tàn.
“Không... không thể nào...”
Giọng ông ta khàn đặc, giống như từng chữ đều bị ép chặt từ cổ họng mà bật ra.
“Vương gia... Hạ quan... hạ quan...”
Ông ta không nói tiếp được nữa. Cảnh Vương đang nhìn ông ta. Ánh mắt ấy không hề dữ dằn. Thậm chí còn mang theo vài phần hờ hững, thản nhiên. Thế nhưng mọi lời nói của Thanh Viễn Hầu đều mắc nghẹn trong cổ họng, một chữ cũng không thể thốt ra. Thế nhưng Tần Nhã Nhi lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Giống như vừa mới kịp phản ứng lại. Hai mắt ả trợn tròn. Trong ánh mắt ấy có hoảng sợ. Có không dám tin. Còn có một tia không cam lòng khó có thể diễn tả thành lời. Ả chợt thét lên một tiếng chói tai.
“Không thể nào!”
Âm thanh sắc nhọn đến mức giống như móng tay cào mạnh lên mặt sứ. Ả muốn đứng dậy. Nhưng vừa mới cử động, thị vệ đứng phía sau đã lập tức giữ chặt vai, ấn mạnh ả xuống. Ả điên cuồng giãy giụa. Hai cánh tay bị bẻ quặt ra sau lưng. Vậy mà vẫn cố sức vặn vẹo thân mình, giống hệt một con rắn bị người ta bóp trúng bảy tấc.
“Không thể nào! Các người nói dối! Tất cả các người đều đang nói dối!”
Giọng ả càng lúc càng lớn. Càng lúc càng chói tai. Nước mắt hòa lẫn với lớp son phấn trên mặt, lem nhem thành một mảng. Đã hoàn toàn không còn dáng vẻ của đóa bạch liên hoa nhỏ bé ban nãy nữa.
“Phụ vương! Người nhìn con đi! Con là Nam Tinh! Con mới là Khang Ninh Quận chúa của người! Các người... các người vì nàng ta! Không chịu nhận con! Có phải không? Có phải vì nàng ta nên các người không muốn nhận con không? Có phải không! Có phải không!”
Ả gào thét đến khản cả giọng. Hai mắt đỏ bừng. Mái tóc trong lúc giãy giụa đã hoàn toàn xổ tung. Mấy lọn tóc rối bết chặt vào vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi. Thị vệ ghì chặt ả xuống mặt đất. Ả không thể cử động. Thế nhưng miệng vẫn không chịu ngừng.
“Mẫu thân ta đã nói rồi! Mười lăm năm trước ta và đích nữ của Hầu phủ đã bị đánh tráo! Ta mới là Quận chúa! Các người không thể đối xử với ta như vậy! Không thể!”
Đến cuối cùng. Giọng nói của ả đã hoàn toàn khản đặc. Trong tiếng thét chói tai còn lẫn cả sự khàn khàn.