Chương 3

Chương 3

Nhã Nhi yếu đuối kia vội vàng tiến lên đỡ lấy vị phu nhân, giọng nghẹn ngào:
“Tỷ tỷ, tỷ không muốn nhận mẫu thân sao? Mẫu thân vì tỷ mà đến giờ vẫn còn mang bệnh... Tỷ... tỷ hãy thương người một chút đi...”
Ta đứng tại chỗ, nhìn một già một trẻ trước mắt ôm nhau khóc nức nở, trong lòng ngoài mờ mịt còn có chút sợ hãi. Ta lặng lẽ nhích về phía Tiểu Đào Hồng nửa bước. Mẫu phi từng nói, Tiểu Đào Hồng một mình có thể đánh mười người. Vị công tử trẻ tuổi kia thấy ta trốn sau lưng nha hoàn thì càng thêm tức giận, bước lên một bước định đẩy Tiểu Đào Hồng. Hắn đẩy một cái, không đẩy nổi. Lại đẩy thêm một cái nữa, Tiểu Đào Hồng vẫn đứng sừng sững không nhúc nhích. Hắn mất hết thể diện, thẹn quá hóa giận quát lớn:
“Đúng là hạng người nào cũng dám càn quấy! Ta nói cho ngươi biết, nơi đây là Thanh Viễn Hầu phủ. Cho dù ngươi thật sự là nữ nhi của Hầu phủ thì cũng không phải cái cớ để ngươi làm càn! Người đâu—!”
“Các ngươi đang làm cái gì vậy!”
Một tiếng quát lớn truyền từ ngoài cổng vào. Mọi người đều im bặt. Một người đàn ông trung niên sải bước đi vào, trên người vẫn mặc quan phục, trông như vừa từ bên ngoài vội vã trở về. Ánh mắt ông lướt qua vị phu nhân khóc không thành tiếng, cô nương nước mắt như mưa, vị công tử trẻ tuổi đang trợn mắt giận dữ, cuối cùng dừng trên người ta. Ta đang được Tiểu Đào Hồng che chở phía sau, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, vẻ mặt vô tội nhìn ông. Khoảnh khắc nhìn rõ ta, bước chân ông khựng lại. Ánh mắt dừng trên gương mặt ta trong chốc lát, đáy mắt thoáng hiện một tia dao động rất nhanh, dường như có chút bất ngờ. Ta và ông có đến năm phần giống nhau. Ông thu hồi ánh mắt, giọng nói trầm xuống, mang theo uy thế không thể nghi ngờ:
“Vào trong rồi nói.”
Ông phất mạnh tay. Một đoàn người đông đúc lần lượt đi vào bên trong. Vén rèm bước vào, cả căn phòng đầy người đều nín thở ngồi ngay ngắn. Ta đảo mắt nhìn một vòng, rồi đi thẳng đến chiếc ghế trống đầu tiên phía dưới vị trí chủ tọa, ngồi phịch xuống, phát ra một tiếng “rầm” chắc nịch. Ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đồng loạt đổ dồn về phía ta. Có người nhíu mày. Có người bất mãn. Cả phòng đều tỏ vẻ không hài lòng, vậy mà ta chẳng hề nhận ra, Tiểu Đào Hồng lại càng không cảm thấy có gì không ổn. Phu nhân Hầu phủ tựa nghiêng vào người Tần Nhã Nhi, sắc mặt tái nhợt, nhưng đôi mắt vẫn tha thiết nhìn ta, như muốn nói điều gì đó. Bờ môi mấp máy mấy lần, cuối cùng chỉ hóa thành từng tiếng thở dài. Thanh Viễn Hầu hừ lạnh một tiếng, ung dung bưng chén trà có nắp lên, dùng nắp chén khẽ gạt những lá trà nổi bên trên, chậm rãi thổi một hơi. Trong khoảnh khắc, trên đại sảnh chỉ còn lại tiếng chén sứ khẽ va vào nhau, leng keng từng tiếng, từng tiếng một, như gõ thẳng vào lòng người. Phu nhân Hầu phủ ôm ngực, khẽ gọi:
“Hầu gia...”
Thanh Viễn Hầu cuối cùng cũng ngước mắt lên, ánh mắt bình thản như một giếng cổ không gợn sóng. Nắp chén khẽ gõ lên miệng chén, tiếng vang lanh lảnh cắt ngang lời của Lâm phu nhân.
“Gấp cái gì!”
Ông đánh giá ta từ trên xuống dưới, chậm rãi lên tiếng:
“Cô nương, ngoài vết bớt sau tai ra, còn có tín vật nào khác có thể chứng minh thân phận của mình không?”
Tiểu Hầu gia nghe vậy, lập tức đắc ý.
“Đúng vậy. Thanh Viễn Hầu phủ ta ở kinh thành cũng là danh môn vọng tộc, há có thể chỉ bằng vài ba câu nói mà lừa gạt được?”
Ta ngồi đó, bị cả phòng nhìn chằm chằm, nhưng cũng chẳng hề hoảng hốt. Trước khi lên đường, phụ thân đã đưa cho ta chiếc khóa trường mệnh ấy. Ta vẫn luôn cất trong ngực, vốn không muốn lấy ra sớm như vậy, nhưng trong lòng thật sự có điều không hiểu.
“Chẳng phải là các người tìm ta về sao?”
Thanh Viễn Hầu đặt chén trà xuống, nhìn bộ y phục mộc mạc trên người ta, giọng nói trầm hẳn xuống, từng câu từng chữ như đang đọc một điều gia quy không thể trái lệnh:
“Thanh Viễn Hầu phủ ta là thế gia trăm năm, gia phong thanh quý, không dung thứ dù chỉ một chút mập mờ qua loa. Chuyện nhận thân liên quan đến thể diện của cả gia tộc, há có thể xem như trò đùa. Vết bớt chẳng qua chỉ là dấu vết trên da thịt, không thể làm bằng chứng. Nếu cô nương thật lòng muốn nhận tổ quy tông thì hãy lấy ra một tín vật ra hồn. Nếu không có tín vật, chỉ nói suông không có chứng cứ... thì cũng đừng trách Hầu phủ ta không nể tình, đuổi cô nương ra khỏi cửa.”
Thế gia trăm năm sao? Ta nghe vậy, nghi hoặc trong lòng lại càng nặng hơn. Ca ca từng điều tra trở về, ta vẫn nhớ rõ. Thanh Viễn Hầu phủ mà vị Thanh Viễn Hầu này luôn miệng gọi là “thế gia trăm năm”, rõ ràng chỉ mới quật khởi hơn mười năm trước.