Chương 6
Chương 6
Tiểu Đào Hồng cũng thở không ra hơi, vịn vào thân cây, mặt đỏ bừng.
“Ti... tiểu thư... Người... người chạy cái gì vậy?”
Ta ngẩng đầu nhìn những tán lá quế trên đỉnh đầu, rồi lại nhìn bụi hoa dại nơi góc tường chẳng biết từ lúc nào đã nở thêm vài bông, bĩu môi.
“Tiểu Đào Hồng.”
“Buổi sáng chưa ăn gì cả, đói rồi.”
“... Tiểu thư!”
“Bánh quế hoa pha lê ở phố Đông, bánh nướng móng ngựa, quẩy chiên, bánh đường chiên, bánh xoắn ốc...”
Ta vừa bẻ từng ngón tay vừa đếm.
“Còn có bánh bao nhỏ nhân thịt, bánh bao nhỏ nhân mỡ đường phèn nữa.”
Tiểu Đào Hồng nhìn ta, miệng há ra rồi lại khép vào, khép vào rồi lại há ra, cuối cùng chỉ có thể bất lực nói một câu:
“Nếu Thế tử gia biết được, nhất định sẽ chỉnh đốn người.”
Trong giọng nói ấy có bất lực, có xót xa, cuối cùng vẫn chỉ có thể cam chịu mà làm theo.
“Nô tỳ đi sắp xếp ngay.”
Ta ngồi xuống chiếc ghế đá dưới gốc cây quế, nhìn ánh bình minh xuyên qua từng kẽ lá, rắc xuống mặt đất đầy những mảnh vàng óng ánh, trong lòng không ngừng nhớ lại những chuyện vừa xảy ra trong phòng lão phu nhân. Lão thái thái muốn gả ta đi thật xa, vậy mà phu nhân Hầu phủ từ đầu đến cuối cũng chưa từng nói lấy nửa câu rằng chuyện ấy có gì không ổn. Chẳng phải chính bà muốn ta trở về sao? Ta cúi đầu nhìn chiếc khóa trường mệnh trong tay, trong lòng bỗng dâng lên một chút thất vọng. Chẳng bao lâu sau, ám vệ đã mang đồ ăn được gói cẩn thận trở về. Nhìn bữa điểm tâm bày ngay trước mắt, ta gạt hết những chuyện phiền lòng sang một bên, lại bắt đầu suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong hai ngày nay. Tần An trách ta bất hiếu. Tần Nhã Nhi bảo ta phải biết thương mẫu thân. Phu nhân Hầu phủ nói trong phủ người thưa đinh mỏng, Tần An là chỗ dựa duy nhất của cả Hầu phủ. Lão thái thái nói phu nhân Hầu phủ không biết cố gắng, Hầu phủ người thưa đinh mỏng, bà muốn được con cháu quây quần hầu hạ dưới gối. Người thưa đinh mỏng!? Tận hiếu? Ta lặp đi lặp lại mấy chữ ấy trong đầu, nghiền ngẫm hết lần này đến lần khác, đôi đũa trong tay cũng chậm dần. Tiểu Đào Hồng đứng bên cạnh múc thêm cháo cho ta, thấy ta bỗng dừng lại thì dè dặt hỏi:
“Tiểu thư, không hợp khẩu vị sao?”
Ta không để ý đến nàng, lại suy nghĩ thêm một lúc. Càng nghĩ... Ta càng cảm thấy bọn họ nói rất đúng. Chuyện này... Ta phải giúp bọn họ mới được. Thế là ta đặt đôi đũa xuống, lau sạch tay, bảo Tiểu Đào Hồng trải giấy, mài mực. Bức thư không viết dài, đại ý là: mọi chuyện bên này đều rất tốt, chỉ là phu nhân Hầu phủ và lão thái thái đều nói trong nhà quá ít người, hy vọng có thể thêm đinh khẩu, mong ca ca giúp một tay, có được không. Viết xong, ta cầm lên thổi khô rồi gấp cẩn thận. Ta đi đến bên cửa sổ, lấy chiếc còi ra, đặt lên môi— Một tiếng còi sắc nhọn lập tức vang lên. Chưa đầy nửa chén trà, ngoài cửa sổ đã có một bóng đen lóe lên. Một người lặng lẽ đáp xuống giữa sân viện, quỳ một gối xuống đất. Ta đưa bức thư cho hắn.
“Đưa cho ca ca ta.”
Ám vệ nhận lấy bức thư, nhún người một cái rồi lập tức biến mất không còn bóng dáng. Tiểu Đào Hồng đứng ở bên cạnh, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Nàng nhìn ta. Lại nhìn về hướng ám vệ vừa biến mất. Rồi lại quay sang nhìn ta. Cuối cùng chỉ có thể thở dài thật dài.
“Tiểu thư,” nàng nói, “tấm lòng hiếu thảo này của người... nô tỳ thật sự bái phục sát đất. Đúng là hiếu thảo đến mức khiến người ta phải bội phục.”
“Đúng chứ?”
Ta bưng bát cháo lên.
“Ta cũng thấy như vậy.”
Chuyện lớn trong lòng cuối cùng cũng đã giải quyết xong, khẩu vị của ta lập tức mở rộng. Ta một hơi uống liền hai bát cháo, ngay cả xửng bánh bao nhỏ kia cũng ăn sạch không còn một cái. Khi ca ca nhận được bức thư thì đang ngồi trong thư phòng xem danh sách. Hắn lật qua lật lại bức thư ấy, chỉ là một tờ giấy mỏng như vậy, không đầu không cuối, đến cả một câu “Ca ca mạnh khỏe” cũng không có. Lật sang mặt sau. Phía sau cũng không có chữ. Lại lật trở về. Đọc thêm một lần nữa. Vẫn chỉ có mấy dòng chữ ấy. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn sang ám vệ đang đứng bên cạnh.
“Chỉ có từng này thôi sao?”
Ám vệ cúi đầu. Ám vệ lại cúi đầu thấp hơn.
“Đến một câu nhắc tới ta cũng không có?”
Giọng của Thế tử gia hơi nhướng lên.
“Không hỏi ta ở bên này có khỏe hay không? Không hỏi ta có thiếu bạc để tiêu hay không?”