Chương 7

Chương 7

Ám vệ lại cúi đầu thấp thêm vài phần.
“... Không có.”
Thế tử gia nhìn chằm chằm vào bức thư thật lâu, nhìn đến mức cuối cùng tức đến bật cười. Hắn vỗ mạnh tờ giấy xuống mặt bàn, đứng dậy đi đến trước cửa sổ, hai tay chắp sau lưng.
“Được, được, được.”
Liên tiếp nói ba tiếng “được”, cũng chẳng biết là đang nói cho ai nghe.
“Muội muội muốn Hầu phủ thêm đinh khẩu, làm ca ca, sao có thể không giúp chứ?”
Ca ca xoay người lại, ánh mắt khẽ lóe lên.
“Người đâu, chuẩn bị ngựa. Theo ta vào cung.”
Hai ngày sau, trước cổng lớn Thanh Viễn Hầu phủ, người gác cổng từ xa đã trông thấy một đoàn người ngựa đang tiến đến. Ngay cả cờ hiệu còn chưa kịp nhìn rõ, hắn đã vội vàng chạy vào trong bẩm báo. Khi Thanh Viễn Hầu bước ra nghênh đón thì ca ca ta đã đứng ngay trước cổng lớn rồi. Phía sau hắn, đen nghịt một mảng người. Mười bốn người. Yến gầy oanh béo, mỗi người một vẻ, ai nấy đều quy củ chắp tay đứng yên. Vừa thấy Thanh Viễn Hầu bước ra, cả mười bốn người đồng loạt khom người hành lễ. Động tác ấy chỉnh tề đến mức vừa nhìn đã biết từng được ma ma trong cung đích thân dạy dỗ. Thanh Viễn Hầu sững sờ.
“Thế tử gia, đây... đây là?”
Ca ca ta cười ôn hòa đến lạ, bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy vị quý công tử trước mắt tựa gió xuân mát lành. Hắn chắp tay thi lễ, giọng điệu vô cùng trịnh trọng.
“Phụ vương nghe nói Thanh Viễn Hầu xưa nay luôn cần cù tận tụy... nhưng trong nhà lại người thưa đinh mỏng, trong lòng vô cùng lo lắng. E rằng chính sự bộn bề đã làm chậm trễ việc nhà của Hầu gia.”
Thanh Viễn Hầu há miệng, còn chưa kịp nói gì thì Thế tử gia đã nghiêng người tránh sang một bên, khẽ hất cằm về phía mười bốn mỹ nhân phía sau.
“Bởi vậy, đặc biệt lệnh cho bản Thế tử tuyển chọn mười bốn mỹ nhân, tất cả đều đã được các ma ma trong cung đích thân xem xét qua. Từ phẩm hạnh đến dung mạo đều thuộc hạng thượng đẳng.”
Hắn dừng lại một chút, rồi nhấn rõ từng chữ:
“Đều là tướng vượng tử.”
Sắc mặt Thanh Viễn Hầu liên tục thay đổi mấy lần, bờ môi khẽ động đậy, nhưng cuối cùng vẫn không nói nổi lấy một chữ.
“Hầu gia xin cứ vui lòng nhận lấy.”
Thế tử gia cười càng thêm chân thành.
“Mau chóng thêm đinh khẩu, cũng coi như chia sẻ nỗi lo với triều đình, chẳng phải rất tốt sao?”
Hắn lùi lại một bước, gật đầu với mười bốn mỹ nhân.
“Phải hầu hạ Hầu gia cho thật chu đáo, tuyệt đối không được chậm trễ. Mau chóng vì Hầu gia khai chi tán diệp.”
Mười bốn mỹ nhân đồng thanh đáp lời, giọng nói trong trẻo như tiếng chim oanh hót. Thế tử gia gật đầu, sải bước rời đi. Khi đi tới trước cổng lớn Thanh Viễn Hầu phủ, hắn ngoái đầu nhìn lại tấm biển treo trên cao.
“Thanh Viễn Hầu phủ.”
Hắn khẽ cười. Ngay sau đó liền vung roi thúc ngựa, cũng không hề ngoảnh đầu nhìn lại thêm lần nào nữa. Còn vị Thanh Viễn Hầu phía sau lúc này sắc mặt ra sao, trong Hầu phủ sẽ loạn thành bộ dạng thế nào... Đó là chuyện của bọn họ. Hắn chẳng quản được. Chỉ có điều... Có chút đáng tiếc. Không được gặp muội muội. Trong sương phòng ở thiên viện, ta đang gặm mấy chiếc bánh ngọt mà ám vệ vừa mới mang tới. Bánh vừa vào miệng đã mềm xốp, ngọt mà không ngấy. Ca ca làm việc quả nhiên nhanh nhẹn. Ta còn chưa ăn hết chiếc bánh thứ ba thì cánh cổng viện đã vang lên một tiếng “rầm”, bị người ta đạp tung. Tiểu Đào Hồng trợn mắt, vô cùng thuần thục bước lên chặn người. Tiểu Hầu gia hai mắt đỏ ngầu, cách Tiểu Đào Hồng, ngón tay thẳng tắp chỉ vào mặt ta.
“Tần Lạc! Ngươi đúng là đồ sao chổi! Không giống Tần Nhã Nhi, từ khi vào phủ thì nhà họ Tần từng bước thăng tiến, chuyển đến kinh thành. Còn ngươi vừa bước chân vào cái nhà này thì chưa có một ngày nào được yên ổn. Vô duyên vô cớ, Cảnh Vương phủ lại đưa tới mười bốn người nữ nhân. Tất cả đều là do cái đồ sao chổi như ngươi khắc ra!”
Ta ngẩn người. Mười bốn người? Ca ca thật hào phóng. Tần Nhã Nhi nước mắt lưng tròng bước theo vào, một tay vịn khung cửa, từng giọt nước mắt liên tiếp lăn xuống.
“Tỷ tỷ... xin tỷ đừng trách ca ca nói năng khó nghe. Tỷ có biết không, vì chuyện này mà mẫu thân đã ngất xỉu trong phòng rồi...”
Tiểu Hầu gia hung hăng trừng Tiểu Đào Hồng một cái. Hắn sải bước lên trước, ôm lấy Tần Nhã Nhi đang như sắp ngã vào lòng, rồi quay đầu quát giận dữ:
“Tần Lạc! Ngươi đừng vội đắc ý. Sớm muộn gì ta cũng sẽ dạy dỗ ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi có thể muốn làm gì thì làm!”