Chương 13
Chương 13
Giống hệt một con mèo bị người ta giẫm trúng đuôi, liều mạng gào rú. Khiến người khác chẳng nỡ nhìn thêm. Lão Vương phi đưa tay xoa xoa thái dương. Khẽ phất tay. Lập tức có ma ma bước lên phía trước. Đưa tay bịt chặt miệng Tần Nhã Nhi. Tiếng khóc gào chói tai ấy bị chặn lại trong lòng bàn tay. Chỉ còn lại những tiếng ú ớ nghẹn ngào. Giống hệt một con chim nhỏ bị người ta bóp chặt cổ họng. Giãy giụa mấy cái. Rồi hoàn toàn hết sức. Lão Vương phi không nhìn ả thêm nữa. Bà quay đầu lại. Đôi mắt đầy vẻ xót xa nhìn ta.
“Khang Ninh.”
“Chuyện này... con muốn xử lý thế nào?”
Thật ra, ngay từ khoảnh khắc ca ca vạch trần toàn bộ chân tướng, ánh mắt ta vẫn luôn đặt trên người phu nhân Hầu phủ. Bà cứ lặng im như vậy, không nhúc nhích lấy một chút, giống như cả người đã bị đóng chặt xuống đất. Thế nhưng ánh mắt của bà từ đầu đến cuối vẫn luôn đuổi theo Tần Nhã Nhi—nhìn Tần Nhã Nhi khóc, nhìn Tần Nhã Nhi gào thét, nhìn Tần Nhã Nhi bị thị vệ ấn xuống đất, bị người ta bịt chặt miệng. Từ đầu đến cuối. Đều không hề dành cho ta dù chỉ một ánh nhìn. Chẳng phải... Ta mới là con gái ruột của bà sao? Có lẽ mẫu phi đã nhìn ra nỗi buồn trong lòng ta, bà khẽ bóp nhẹ tay ta, hạ giọng nói:
“Khang Ninh, nếu cảm thấy khó xử, mẫu phi có thể...”
Ta lắc đầu.
“Mẫu phi, con không buồn đâu.”
Ta chỉ là... Có hơi thất vọng một chút mà thôi. Dưới ánh mắt đầy khích lệ của mẫu phi, ta khẽ gật đầu, từng bước từng bước đi tới. Ta ngồi xổm xuống trước mặt phu nhân Hầu phủ. Dường như đến lúc này bà mới phát hiện ra sự tồn tại của ta. Bà ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn ta. Cảm xúc trong đôi mắt ấy quá đỗi phức tạp. Trong chốc lát, ta không thể phân biệt được. Mà cũng chẳng muốn phân biệt nữa. Nhìn bà, hình ảnh lúc mới gặp ta lần đầu, dáng vẻ vừa kích động vừa tha thiết của bà vẫn còn hiện rõ trong đầu. Ta khẽ mỉm cười. Rồi lấy từ trong ngực ra chiếc khóa trường mệnh ấy. Đưa đến trước mặt bà.
“Phu nhân Tần.”
“Trả lại cho bà.”
Chiếc khóa nhỏ bằng bạc. Các cạnh đã được mài mòn đến nhẵn bóng. Trên mặt khóa khắc một chữ ‘Lạc’. Phu nhân Hầu phủ nhìn chằm chằm vào chiếc khóa ấy. Lâu đến mức ta tưởng rằng bà sẽ không nhận nữa. Bà vẫn run run đưa tay ra. Nhận lấy chiếc khóa. Hai tay nâng niu nó. Giống như đang nâng một món bảo vật vô cùng quý giá, vô cùng mong manh, chỉ sợ sơ ý một chút sẽ vỡ tan. Bà đưa tay bịt miệng. Rồi bật khóc thành tiếng. Tiếng khóc ấy bị dồn nén đến cực điểm. Nghẹn ngào. Giống như sợ người khác nghe thấy. Lại giống như đã không thể nào nhịn thêm được nữa. Ta nhìn bà. Nghĩ ngợi một lúc. Rồi chậm rãi mở miệng.
“Đừng khóc nữa.”
“Ở Cảnh Vương phủ, ta sống rất tốt.”
“Thật đấy.”
Ta dừng lại một chút. Lại nói tiếp:
“Khoảng thời gian ở Hầu phủ... ta cũng rất vui.”
“Chỉ là...”
“Có vẻ như... mọi người cũng không cần đến ta.”
Ta quay đầu lại. Nhìn về phía người nhà của mình. Tổ mẫu ngồi ở vị trí cao nhất. Trong mắt tràn đầy đau lòng nhìn ta. Phụ vương và mẫu phi đứng cách đó không xa. Ánh mắt của hai người dịu dàng. Mà cũng vô cùng kiên định. Ca ca chắp hai tay sau lưng đứng đó. Thần sắc nhàn nhạt. Nhưng ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn dõi theo ta. Ta lại quay đầu. Nhìn phu nhân Hầu phủ lần nữa.
“Nhưng không sao cả.”
Ta khẽ cười.
“Ta có người nhà.”
Ta đứng dậy. Lùi về sau một bước. Khẽ khuỵu gối, thu tay áo, cung kính hành một lễ.
“Phu nhân.”
“Nam Tinh chúc bà nửa đời còn lại được bình an mạnh khỏe, năm tháng về sau đều không lo không ưu.”
Tiếng gọi...
‘Mẫu thân’...
Ta vẫn không thể nào cất lên được. Nước mắt của Thanh Viễn Hầu cuối cùng cũng rơi xuống. Ông phủ phục dưới đất. Bờ vai không ngừng run lên. Khóc như một đứa trẻ. Phu nhân Hầu phủ từ lâu đã khóc đến mức không thể nói nên lời. Chỉ biết liều mạng gật đầu. Rồi lại gật đầu. Tiểu Hầu gia vẫn không ngẩng đầu lên. Ta nhìn thấy bờ vai của hắn đang khẽ run lên. Phụ vương khẽ thở dài một tiếng. Người không nói thêm gì nữa. Chỉ khẽ phất tay.
“Thôi vậy.”
“Tất cả đứng lên đi.”
Phụ vương quay sang nhìn Thanh Viễn Hầu. Ánh mắt dừng trên người ông một lát. Rồi mới chậm rãi nói:
“Chuyện hôm nay.”
“Đến đây chấm dứt.”
“Tước vị của ngươi vẫn được giữ nguyên.”
“Hầu phủ vẫn như cũ.”
“Chỉ là...”