Chương 4

Chương 4

Bà ngơ ngác nhìn ta, dường như không biết nên nói gì. Tiểu Đào Hồng đứng chặn trước khung cửa, khách sáo nhưng xa cách.
“Phu nhân, còn có việc gì sao?”
Phu nhân Hầu phủ hoàn hồn, lau nước mắt, giọng nói khàn khàn.
“Niếp Niếp... Mẫu thân biết, con chỉ đang tức giận trong lòng, chứ không phải cố ý. Nhưng Hầu phủ này nhân khẩu ít ỏi, An Nhi là con trai duy nhất của Hầu gia. Sau này chuyện trong phủ ngoài phủ đều phải dựa vào nó chống đỡ. Sau này khi con xuất giá, nếu nhà mẹ đẻ muốn làm chỗ dựa cho con thì cũng phải trông cậy vào vị huynh trưởng này. Con cứ đối đầu với nó như vậy thì chỉ khiến nó ghi hận con thôi...”
Bà nhìn ta, trong mắt tràn ngập mong mỏi và khẩn cầu.
“Con nghe lời mẫu thân, sống hòa thuận với Nhã Nhi, đừng gây chuyện nữa, được không?”
Nói xong, như sợ ta sẽ từ chối, bà lập tức xoay người rời đi. Chỉ để lại mình ta đứng ngơ ngác. Gây chuyện rồi sao? Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn thì ngoài cổng viện đã có động tĩnh. Ta vẫn còn ngủ mơ màng, nghe thấy bên ngoài có tiếng người, liền xoay người, kéo chăn trùm kín đầu, mơ hồ gọi một tiếng:
“Tiểu Đào Hồng...”
Tiếng bước chân khe khẽ đến gần. Tiểu Đào Hồng vén rèm bước vào, hạ thấp giọng nói:
“Tiểu thư, người đã tỉnh chưa?”
“Ai đang ồn ào ngoài kia vậy?”
“Là ma ma bên cạnh lão phu nhân Hầu phủ.”
Sắc mặt Tiểu Đào Hồng không mấy dễ coi.
“Trời còn chưa sáng đã tới rồi, nói lão phu nhân mời tiểu thư sang thỉnh an. Nô tỳ đã cản suốt một canh giờ, cuối cùng vẫn không cản nổi.”
Ta mơ mơ màng màng ngồi dậy, dụi dụi mắt.
“Lão phu nhân Hầu phủ?”
Tiểu Đào Hồng ghé lại gần, vừa giúp ta chỉnh y phục vừa nhỏ giọng nói:
“Là mẫu thân của Thanh Viễn Hầu.”
Là vị lão thái thái đó. Ta ngáp một cái, mặc cho nàng hầu hạ mình rửa mặt thay y phục. Nước trong chậu đồng vẫn còn âm ấm. Chắc hẳn Tiểu Đào Hồng đã chuẩn bị từ sớm. Ta vốc nước rửa mặt, lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo. Viện của lão phu nhân nằm ở phía chính bắc của Hầu phủ. Suốt dọc đường xuyên qua hành lang, đi qua từng sân viện, cửa sổ chạm hoa dần trở nên tinh xảo cầu kỳ hơn hẳn, hoàn toàn khác với vẻ tiêu điều nơi thiên viện của ta. Còn chưa bước vào cửa đã nghe bên trong truyền ra một tràng tiếng cười. Lão phu nhân cười vô cùng sảng khoái. Thỉnh thoảng xen lẫn một giọng nói mềm mại ngọt ngào, không biết đã nói câu gì dí dỏm mà chọc cho lão thái thái cười đến vui vẻ. Có nha hoàn vén rèm. Ta bước vào. Người trong phòng quả nhiên đã đến đông đủ. Thanh Viễn Hầu ngồi ở vị trí phía dưới, tay bưng chén trà, đang dùng nắp chén gạt từng lớp bọt trà. Nghe thấy động tĩnh, ngay cả mí mắt ông cũng không buồn nhấc lên. Tiểu Hầu gia ngồi đối diện Thanh Viễn Hầu, vắt chân lên, vừa thấy ta liền bĩu môi, vẻ mặt đầy khinh thường, như thể nhìn thêm ta một cái cũng làm bẩn mắt hắn. Phu nhân Hầu phủ ngồi bên trái lão phu nhân, hai tay xoắn chặt chiếc khăn tay, đôi mắt đỏ hoe, vẫn là dáng vẻ lệ rơi lã chã ấy, ánh mắt vẫn tha thiết nhìn về phía ta. Trà xanh... Tần Nhã Nhi. Nàng đứng bên cạnh lão phu nhân, hơi khom người giúp lão thái thái bóp vai. Thấy ta bước vào, động tác trên tay nàng khựng lại một chút, rồi lập tức cong khóe mắt, nở nụ cười ngoan ngoãn lại đúng mực.
“Tỷ tỷ đến rồi.”
Giọng nói nhẹ nhàng như gió tháng ba.
“Tổ mẫu đã đợi tỷ rất lâu rồi. Nhưng cũng phải thôi, chắc là tỷ tỷ vừa mới về nhà, vẫn chưa quen quy củ của Hầu phủ. Chuyện này cũng không có gì đáng trách cả. Muội tin tổ mẫu nhất định sẽ thông cảm.”
Nàng nghiêng đầu nhìn lão phu nhân một cái, rồi quay lại mỉm cười với ta, giọng nói càng thêm dịu dàng.
“Sau này cứ để tổ mẫu từ từ dạy tỷ, được không?”
Ta đứng ở cửa, nhìn nụ cười trên gương mặt nàng, bỗng nhiên thấy vô cùng thú vị. Trên gương mặt ấy, ý cười dịu dàng, ánh mắt ôn hòa, khóe môi cong lên vừa vặn— Không nhiều thêm một phần. Cũng không thiếu đi một ly. Giống như đã được dùng thước đo cẩn thận. Ta ghé sát Tiểu Đào Hồng, hạ thấp giọng, dùng giọng điệu vừa mới lạ vừa tán thưởng nói:
“Tiểu Đào Hồng, nhìn xem.”
“Chính là thứ mà ca ca từng nói đó...”
“Thuật đổi mặt.”
Khóe miệng Tiểu Đào Hồng khẽ giật giật, không dám đáp lời.
“Đúng là khó mời thật.”
Một tiếng hừ nặng nề bật ra từ mũi lão phu nhân, làm cả bầu không khí trong phòng như rung lên ba lượt.