Chương 11

Chương 11

Tuy giữa chúng ta chẳng có bao nhiêu tình cảm. Nhưng ta cũng không thể trơ mắt nhìn phụ vương thật sự đem người ta chém mất được. Ta khẽ khẽ kéo tay áo của ca ca. Hắn không để ý đến ta. Ta lại kéo thêm một lần nữa. Hắn cúi đầu nhìn ta. Ta mím môi ra hiệu. Mau cứu người đi. Ca ca khẽ thở dài, đưa tay xoa xoa đầu ta. Ý tứ rất rõ ràng. Ta còn chưa kịp yên tâm thì vị Tiểu Hầu gia đã nổi bùng lên trước.
“Tần Lạc!!”
Một tiếng gầm giận dữ vang lên, dọa ta giật nảy mình. Còn Tiểu Đào Hồng, người đã quá quen với cảnh này, thì vô cùng thuần thục bước lên, chắn ngay trước mặt ta. Chỉ thấy Tiểu Hầu gia chẳng biết đã đứng bật dậy từ lúc nào, trừng mắt giận dữ, ngón tay chỉ thẳng vào ta, cả người như bị thứ gì nhập vào.
“Ngươi! Ngươi không biết xấu hổ!”
Giọng hắn lạc hẳn đi, lớn đến mức cả hoa viên đều nghe thấy.
“Giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt bao nhiêu người, vậy mà còn lôi lôi kéo kéo với nam nhân! Ngươi còn biết giữ thể diện hay không? Mặt mũi của Thanh Viễn Hầu phủ đều bị ngươi làm mất sạch rồi!”
“Láo xược!”
Giọng của phụ vương không lớn. Thế nhưng lại giống như một chậu nước đá dội thẳng từ trên đầu xuống. Tiểu Hầu gia há miệng, nửa câu sau mắc nghẹn trong cổ họng, sắc mặt từ đỏ chuyển sang trắng, rồi từ trắng chuyển sang xanh. Cả người hắn run lên. Giống như đột nhiên bị ai đó kéo mạnh ra khỏi cơn điên loạn. Hắn “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất, cả người run lẩy bẩy như sàng gạo. Ánh mắt phụ vương lại một lần nữa quét qua đám người Thanh Viễn Hầu phủ đang quỳ đầy đất. Cuối cùng dừng lại trên người Tiểu Hầu gia. Tiểu Hầu gia càng run dữ dội hơn. Ta khẽ thở dài. Nhìn gương mặt không giận mà vẫn đầy uy nghiêm của phụ vương, rồi lại nhìn cả nhà Thanh Viễn Hầu phủ đang quỳ dưới đất, run rẩy không ngừng, ta há miệng, cuối cùng vẫn khẽ gọi một tiếng:
“Phụ vương~”
Giọng không lớn. Còn mang theo mấy phần lấy lòng. Cảnh Vương hừ lạnh một tiếng. Người không nhìn ta. Người quay đầu, ánh mắt rơi xuống người Thanh Viễn Hầu, giọng nói bình thản như mây trôi nước chảy.
“Ngươi nói, đây là hài tử của bản vương?”
Thanh Viễn Hầu lại dập đầu thật mạnh một cái, giọng nói run rẩy.
“Hồi bẩm Vương gia, thiên chân vạn xác. Kể từ khi hài nhi của hạ quan bị đánh tráo, Tần Nhã Nhi vẫn luôn được nuôi dưỡng cẩn thận bên cạnh hạ quan, chưa từng rời khỏi phủ nửa bước. Suốt mười lăm năm qua, vợ chồng hạ quan tận tâm dạy dỗ, không dám có nửa phần lơ là. Tần Nhã Nhi cũng không phụ sự kỳ vọng của chúng thần, cầm, kỳ, thư, họa, mọi thứ đều tinh thông.”
Nói xong, ông ta lại dập đầu thêm một cái, nước mắt nước mũi giàn giụa.
“Hạ quan thật sự không dám lừa gạt Vương gia. Chính là nghiệt chướng này to gan lớn mật, cố tình che giấu thân phận của Tần Nhã Nhi... Cầu xin Vương gia thứ tội, cầu xin Vương gia khai ân!”
Cảnh Vương không nói gì. Người bưng chén trà lên. Khẽ nhấp một ngụm. Rồi đặt xuống. Chiếc chén trà chạm lên mặt bàn, phát ra một tiếng “cạch” rất khẽ.
“Ngươi có biết không?”
Đến lúc này người mới chậm rãi mở miệng.
“Lẫn lộn huyết mạch hoàng gia, là tội gì?”
Toàn thân Thanh Viễn Hầu chấn động mạnh. Sắc mặt ông ta lập tức trắng bệch. Ông ta phủ phục sát đất, dập đầu liên tục như giã tỏi, bờ môi run cầm cập, vậy mà một chữ cũng không nói nên lời. Thế nhưng Tần Nhã Nhi lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Ả thẳng lưng quỳ đó, vành mắt đỏ hoe, nước mắt lấp lánh trong hốc mắt, bờ môi khẽ mấp máy mấy lần. Dáng vẻ ấy giống hệt một đóa bạch liên hoa nhỏ bé vừa chịu thiên đại oan khuất, nhưng vẫn cố gắng gượng đứng trên cành.
“Phụ vương...”
Giọng nói của ả mang theo tiếng khóc. Thế nhưng vẫn cố hết sức để giọng mình không run lên.
“Con biết... Người vì tỷ tỷ... nên mới không chịu nhận con.”
Ả cúi đầu xuống. Vội vàng lau khóe mắt một cái. Đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, ả cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Con... con không sao cả. Thật đấy. Con chỉ là...”
Ả hít sâu một hơi. Giống như nuốt ngược toàn bộ những tủi thân vào trong. Khó khăn mở miệng.
“Chỉ cần tổ phụ, tổ mẫu... phụ thân, mẫu thân... ca ca... đều bình an cát tường... thì con thế nào cũng được.”
Ta đứng ở một bên, nhìn màn kịch trước mắt. Trong đầu chỉ hiện lên đúng một suy nghĩ. Quen mắt quá.