Dẫn Mẹ Đi Mua Vòng Vàng, Cả Nhà Cực Phẩm Muốn Tôi Trả 76.500 Tệ
4 phút đọc

Chương 13

Chương 13

Là Lý Bình.
“Thưa chị!”
“Tôi xin chị...”
“Trong nhà tôi còn con nhỏ...”
“Chồng tôi lại không có việc làm...”
“Tôi không thể mất công việc này được...”
Tôi cúi đầu. Nhìn bàn tay đang nắm lấy ống quần mình. Lạnh lùng hỏi:
“Những lời này.”
“Hôm qua lúc bà đe dọa tôi.”
“Sao không nói?”
Bàn tay bà ta lập tức buông lỏng. Cả người mềm nhũn ngồi sụp xuống đất. Tôi không dừng lại thêm nữa. Đẩy cửa quán cà phê bước ra ngoài. Ánh nắng bên ngoài chói chang. Tôi vừa bước xuống bậc thềm. Một bóng người bất ngờ lao tới. Lại quỳ xuống trước mặt tôi. Bà ta còn thảm hại hơn hôm qua. Mái tóc rối tung như ổ gà. Mắt sưng húp như hai quả óc chó. Trên mặt đầy những vệt nước mắt đã khô. Quần áo nhăn nhúm. Cả người tiều tụy. Bà ta nắm chặt lấy góc áo tôi. Giọng nói đã khản đặc.
“Cháu gái!”
“Cô xin cháu đấy!”
“Em họ cháu bị cơ quan cho thôi việc rồi!”
“Con dâu tương lai cũng đòi chia tay!”
“Chú cháu mắng cô cả đêm!”
“Cháu xóa bài trên mạng đi được không?”
“Cô không dám nữa!”
“Thật sự không dám nữa!”
Tôi cúi đầu nhìn bà ta. Trong đầu hiện lên cảnh tượng hôm qua. Bà ta ngồi giữa sàn trung tâm thương mại ăn vạ. Chỉ tay vào mặt tôi. Mắng tôi bất hiếu. Bà ta ngẩng đầu. Trong mắt chỉ còn lại sự cầu xin.
“Hôm qua lúc ép cháu trả 76.500 tệ.”
“Cô có từng nghĩ tới ngày hôm nay không?”
Cả người bà ta lập tức cứng lại. Không nói được lời nào. Tôi nhẹ nhàng rút góc áo về. Lùi lại một bước.
“Cháu chưa từng nghĩ sẽ khiến con trai cô mất việc.”
“Cũng chưa từng nghĩ sẽ khiến cô bị mọi người xa lánh.”
“Nhưng lúc cô ép cháu.”
“Cô cũng chưa từng nghĩ...”
“Rằng cháu sẽ phản kháng.”
Cô cả quỳ trên mặt đất. Miệng mở ra rồi khép lại. Nửa ngày cũng không thốt nổi một chữ. Tôi không nhìn bà ta thêm lần nào nữa. Quay người đi về phía chiếc taxi ven đường. Đóng cửa lại. Bác tài nhìn qua gương chiếu hậu. Nhìn cô cả vẫn còn quỳ ngoài kia. Rồi lại nhìn tôi. Muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng không nói. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Trong gương chiếu hậu. Bóng dáng cô cả ngày càng nhỏ. Cuối cùng chỉ còn là một chấm đen mờ nhạt. Điện thoại bỗng rung lên. Là tin nhắn WeChat của mẹ.
“Con gái à, khi nào về ăn cơm?”
“Mẹ hầm sườn cho con rồi.”
Nhìn dòng chữ ấy. Sống mũi tôi bỗng cay xè. Ngoài cửa xe. Ánh nắng rực rỡ. Ấm áp phủ lên người. Một tuần sau. Tôi lại đứng trước cửa tiệm vàng trong trung tâm thương mại ấy. Vẫn là nơi đó. Vẫn là cửa hàng ấy. Chỉ có điều. Tấm ảnh quản lý với vẻ mặt kiêu ngạo từng treo trước cửa... Đã bị tháo xuống từ lâu. Nhân viên mới được thay tới còn rất trẻ. Trông có phần căng thẳng và dè dặt. Vừa thấy khách bước vào cửa đã lập tức cúi người chào một cách nghiêm chỉnh. Ngay vị trí dễ thấy nhất trước cửa hàng. Một bức thư xin lỗi công khai khổ A3 được dán ngay ngắn. Phía dưới ký tên là tổng công ty. Tiêu đề nổi bật đến mức ai đi ngang cũng phải nhìn thấy:
“Thư Xin Lỗi Công Khai Về Hành Vi Vi Phạm Quy Định Của Nhân Viên Cửa Hàng.”
Người qua đường đều dừng lại đọc vài giây. Không ít người tiện tay lấy điện thoại chụp ảnh. Mẹ tôi nắm lấy tay tôi. Nhỏ giọng hỏi:
“Hay là... mình sang cửa hàng khác mua đi con?”
“Không cần đâu.”
Tôi đẩy cửa bước vào. Luồng khí lạnh từ điều hòa lập tức ùa tới. Nhân viên bán hàng mới nhanh chóng tiến lại. Là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Chừng hơn hai mươi tuổi. Nụ cười vừa lịch sự vừa cẩn thận.
“Xin chào chị.”
“Chị muốn xem gì ạ?”
“Xem vòng vàng.”
Tôi chỉ sang mẹ.
“Chọn cho mẹ tôi một chiếc đẹp hơn lần trước.”
“Giá cao hơn một chút cũng được.”
Ánh mắt cô nhân viên sáng lên. Nhưng ngay lập tức lại thu lại. Không dám để lộ vẻ phấn khích. Vội vàng dẫn chúng tôi tới quầy. Lần lượt lấy từng mẫu ra cho mẹ thử. Lần này mẹ không còn chọn mẫu đơn giản nhất nữa. Bà thử một chiếc vòng nặng 36 gram. Hoa văn được chạm khắc rất tinh xảo. Đeo lên cổ tay. Rồi giơ dưới ánh đèn ngắm đi ngắm lại. Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Lập tức quyết định.
“Lấy chiếc này.”
Nhân viên bán hàng ngẩn người. Nhỏ giọng nhắc nhở:
“Chiếc này phí chế tác hơi cao ạ.”
“Sau khi giảm giá vẫn hơn 13.000 tệ.”
“Lấy chiếc này.”
Mẹ vừa định lên tiếng ngăn cản. Tôi đã nhẹ nhàng đặt tay lên tay bà. Nhân viên không dám nói thêm. Nhanh chóng làm hóa đơn và đóng gói. Sau khi thanh toán xong. Chúng tôi bước ra khỏi cửa hàng. Mẹ cúi đầu vuốt ve chiếc vòng mới trên cổ tay. Vành mắt đỏ hoe.
“Sao mẹ lại khóc?”
“Mẹ đâu có khóc.”