Chương 4
Chương 4
Tôi nhìn chằm chằm vào bà ta.
“Từ đầu tới cuối cô chưa từng hỏi cháu có đồng ý hay không.”
“Cô trực tiếp bảo nhân viên ghi vào hóa đơn của cháu.”
“Còn nói nguyên văn: ‘Nó dám không mua chắc?’”
“Như thế gọi là ứng trước à?”
Nụ cười trên mặt cô cả hoàn toàn đông cứng. Người cảnh sát trầm mặc vài giây. Sau đó hất cằm về phía quản lý.
“Đưa giấy phép kinh doanh ra đây.”
Quản lý sửng sốt. Rồi cuống cuồng chạy vào phía sau quầy tìm giấy tờ. Người cảnh sát lại nhìn cô cả. Giọng điệu công vụ, không chút cảm xúc.
“Ép buộc người khác mua đồ có thể cấu thành hành vi cưỡng ép, tống tiền.”
“Dù chưa thực hiện thành công thì chứng cứ và sự việc vẫn còn nguyên đó.”
“Nếu còn tiếp tục gây rối...”
“Bây giờ tôi sẽ đưa bà về đồn lấy lời khai.”
Hai chân cô cả mềm nhũn. Suýt nữa ngồi phịch xuống đất. Ngay cả giọng nói cũng run rẩy.
“Đồng chí cảnh sát... tôi thật sự không cố ý...”
“Chỉ là miệng nhanh hơn não thôi...”
“Miệng nhanh?”
Người cảnh sát liếc bà ta một cái.
“Lúc nãy đứng trước mặt mọi người chửi người ta bất hiếu, mất mặt...”
“Miệng bà cũng nhanh lắm đấy.”
Không ít người vây xem bật cười thành tiếng. Mặt cô cả đỏ như con tôm luộc. Đỏ tới mức phát sáng. Bà ta quay sang nhìn tôi. Trong mắt chỉ còn lại sự van xin.
“Cháu gái à...”
“Cháu nói với cảnh sát giúp cô đi.”
“Chúng ta chỉ là người nhà đùa giỡn với nhau thôi.”
“Đừng coi là thật mà...”
Tôi chẳng buồn đáp lại. Thấy tôi không để ý. Bà ta lại cuống quýt kéo tay mẹ tôi.
“Em nói giúp chị một câu đi!”
“Chúng ta là người một nhà mà!”
Mẹ tôi khẽ động môi. Bà nhìn sang tôi một cái. Tôi siết chặt tay mẹ. Ngay lập tức, mẹ tôi ngậm miệng lại. Không nói thêm lời nào. Đúng lúc ấy. Quản lý ôm giấy phép kinh doanh chạy trở lại. Hai tay cung kính đưa lên. Người cảnh sát thậm chí còn không buồn mở ra xem. Ông ra hiệu cho viên cảnh sát trẻ chụp ảnh lưu chứng cứ. Sau đó nhìn quản lý.
“Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng.”
“Ép buộc tiêu dùng.”
“Hạn chế quyền tự do thân thể của khách hàng.”
“Chỉ cần báo lên cơ quan quản lý thị trường thôi cũng đủ để cửa hàng các cô phải chấn chỉnh rồi.”
Mồ hôi từ trán quản lý chảy ròng ròng xuống mặt. Bà ta liên tục gật đầu.
“Là lỗi của tôi!”
“Tôi sẽ sửa ngay!”
“Nhất định sẽ sửa!”
“Không phải sửa với tôi.”
Người cảnh sát chỉ tay về phía tôi.
“Xin lỗi cô ấy đi.”
Quản lý sững người một giây. Sau đó lập tức quay người lại. Cúi gập người một góc chín mươi độ trước mặt tôi.
“Thưa chị, tôi xin lỗi!”
“Hôm nay là tôi sai.”
“Để chị và bác gái phải chịu ấm ức.”
“Tôi thật sự rất xin lỗi!”
Tôi không lên tiếng. Bà ta cũng không dám ngẩng đầu lên. Cứ cúi người như vậy. Đứng bên cạnh. Cô cả lúng túng đến mức không biết để tay vào đâu. Sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Em họ và cô em dâu tương lai từ lâu đã lén lút dịch tới cửa. Cả hai co rúm cổ lại. Rõ ràng chỉ chờ cơ hội để chuồn mất. Người cảnh sát liếc nhìn bọn họ. Sau đó quay sang cảnh cáo cô cả:
“Nếu lần sau còn dùng cái gọi là đạo đức để ép buộc người khác, hoặc tiếp tục có hành vi cưỡng ép, tống tiền như thế này...”
“Chúng tôi sẽ trực tiếp triệu tập bà.”
Cô cả gật đầu liên tục như giã tỏi. Người cảnh sát mới quay sang tôi. Giọng điệu cũng dịu đi đôi chút.
“Cô gái, cô làm rất đúng.”
“Gặp chuyện như thế này, giữ lại chứng cứ rồi báo cảnh sát là cách an toàn nhất.”
“Đoạn ghi âm rất rõ ràng.”
“Nếu sau này cần dùng đến, cô có thể tới đồn xin trích xuất dữ liệu từ camera và máy ghi hình thực thi nhiệm vụ.”
“Cảm ơn đồng chí cảnh sát.”
“Không có gì.”
Nói xong, ông lại lạnh mặt nhìn quản lý.
“Lần sau còn dám hạn chế tự do thân thể của khách hàng...”
“Thì chuyện sẽ không đơn giản chỉ là xin lỗi nữa đâu.”
Quản lý liên tục gật đầu đáp ứng. Người cảnh sát trung niên dẫn theo viên cảnh sát trẻ quay người rời đi. Lúc đi ngang qua cửa. Viên cảnh sát trẻ bất ngờ quay đầu nhìn tôi. Nhân lúc không ai để ý, anh ấy lén giơ ngón tay cái lên với tôi. Cửa tiệm vừa đóng lại. Đám đông bên ngoài chẳng những không giải tán mà còn tụ tập đông hơn. Có người tiến tới khen tôi xử lý hay. Có người vẫn giơ điện thoại quay phim. Cũng có người chỉ trỏ, bàn tán về cô cả. Cô cả đứng chết trân tại chỗ. Xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái khe đất để chui xuống. Bà ta muốn mở miệng nói gì đó. Nhưng mỗi lần chạm phải ánh mắt tôi lại lập tức né tránh. Quản lý vẫn cúi người đứng nguyên tại chỗ. Tiến cũng không được. Lùi cũng chẳng xong.