Dẫn Mẹ Đi Mua Vòng Vàng, Cả Nhà Cực Phẩm Muốn Tôi Trả 76.500 Tệ
6 phút đọc

Chương 2

Chương 2

Tôi không nhúc nhích. Ống kính điện thoại vẫn chĩa thẳng về phía cô cả, khung hình ổn định đến lạ.
“Quay đi! Cứ quay đi!”
Cô cả từ dưới đất bò dậy, chỉ thẳng vào mặt tôi chửi:
“Quay rồi đăng lên mạng luôn đi! Để cả thiên hạ nhìn xem con bé vô ơn bạc nghĩa như mày đối xử với họ hàng thế nào!”
“Được thôi.”
Tôi gật đầu.
“Vừa hay để cư dân mạng xem thử, một người cô ruột dẫn theo con trai và con dâu đến trung tâm thương mại để vòi tiền cháu gái thì trông khó coi đến mức nào.”
Cô cả lập tức nghẹn họng. Người xung quanh ngày một đông hơn. Có người giơ điện thoại lên quay phim. Có người tụm năm tụm ba thì thầm bàn tán. Mặt cô cả đã bắt đầu nóng ran vì mất thể diện, nhưng miệng vẫn cố cãi:
“Ai vòi tiền mày chứ?”
“Chẳng qua chỉ bảo mày giúp mua bộ tam kim thôi mà, có cần làm quá lên như thế không?”
Tôi lạnh lùng đáp.
“Con trai cô cưới vợ, không phải con trai cháu cưới vợ.”
“Tam kim của anh ta, cô tự bỏ tiền ra mua.”
“Tránh đường nào! Mọi người tránh đường một chút!”
Đám đông bị tách ra. Một người phụ nữ mặc vest đen bước nhanh tới. Trên bảng tên trước ngực ghi rõ: Quản lý cửa hàng: Lý Bình. Bà ta giữ nụ cười chuyên nghiệp, đảo mắt nhìn tôi rồi nhìn cô cả một lượt. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người tôi.
“Thưa chị, có chuyện gì cần chúng tôi hỗ trợ không?”
Cô cả lập tức giành nói trước:
“Quản lý tới đúng lúc lắm!”
“Đây là cháu gái ruột của tôi. Ban đầu nó đồng ý mua bộ tam kim cưới vợ cho con trai tôi, giờ lại trở mặt không nhận!”
Tôi suýt nữa bật cười vì tức. Lý Bình không vội lên tiếng. Bà ta quay sang nhân viên bán hàng. Cô nhân viên ghé sát tai quản lý thì thầm vài câu, còn chỉ chỉ về phía tôi rồi lại chỉ về phía cô cả. Nụ cười trên mặt Lý Bình dần thay đổi. Không phải biến mất. Mà là từ kiểu niềm nở phục vụ khách hàng chuyển thành kiểu khôn lỏi, nhìn người mà cư xử. Bà ta liếc qua đống trang sức vàng trên người cô cả. Rồi nhìn sang chiếc áo thun cũ mẹ tôi đã mặc suốt năm năm. Ánh mắt lập tức khác hẳn. Ngay sau đó, bà ta cầm máy tính lên bấm liên hồi. Tách tách tách. Xong xuôi liền đẩy hóa đơn tới trước mặt tôi.
“Thưa chị, bộ tam kim mà người thân của chị chọn có giá 68.300 tệ. Cộng thêm chiếc vòng vàng của mẹ chị là 8.200 tệ.”
“Tổng cộng 76.500 tệ.”
“Thanh toán giúp nhé.”
Tôi không hề đưa tay nhận.
“Tôi chỉ mua chiếc vòng này cho mẹ tôi.”
“Những món đồ còn lại, tôi chưa từng đồng ý trả tiền.”
Nụ cười trên mặt quản lý vẫn còn nguyên. Nhưng giọng điệu đã cứng hẳn.
“Người thân của chị nói chị sẽ thanh toán.”
“Tôi hỏi thật.”
Tôi nhìn thẳng bà ta.
“Bà ấy nói gì cô cũng tin à?”
“Vậy chị nói không mua thì tôi phải tin sao?”
Lý Bình lại đẩy tờ hóa đơn về phía tôi thêm một chút.
“Nói thế này đi.”
“Hàng hóa đều đã được lấy ra rồi.”
“Chị cứ thanh toán trước đi.”
“Chuyện giữa người thân với nhau, sau đó tự giải quyết, được không?”
“Không được.”
Tôi từ chối thẳng. Nụ cười trên mặt Lý Bình lập tức biến mất. Bà ta lùi lại nửa bước, khoanh tay trước ngực. Giọng nói hạ thấp nhưng từng câu đều mang ý ép buộc.
“Tôi nói thẳng với chị luôn.”
“Hôm nay người thân của chị bảo chị trả tiền, còn chị bảo không trả.”
“Tôi không quan tâm các người có quan hệ gì.”
“Hàng đã lấy ra rồi thì nhất định phải có người thanh toán.”
“Không liên quan tới tôi.”
“Tôi không yêu cầu lấy hàng ra.”
“Chính người thân của chị chọn.”
Bà ta hất cằm về phía cô cả.
“Các người là người một nhà.”
“Bà ấy nợ thì đương nhiên tính cho chị.”
Tôi nhìn chằm chằm vào bà ta.
“Đây là ép mua ép bán.”
Lý Bình bật cười khẩy. Tiếng cười rất nhẹ. Nhưng ánh mắt đã lạnh hẳn.
“Ép mua ép bán?”
“Chị làm rõ một chuyện đi.”
“Đây là trung tâm thương mại, không phải nhà chị.”
“Các người làm loạn trong cửa hàng của tôi gần nửa tiếng đồng hồ.”
“Làm ảnh hưởng việc kinh doanh, quấy rầy khách hàng khác.”
“Tôi còn chưa đòi các người bồi thường thiệt hại là đã quá lịch sự rồi.”
Nói xong, bà ta bước lên một bước. Trực tiếp chắn ngang cửa ra vào.
“Hôm nay số tiền 76.500 tệ này, hoặc chị trả, hoặc người thân của chị trả.”
“Ai trả cũng được.”
“Nhưng nếu chưa thanh toán...”
“Thì không một ai trong số các người được bước chân ra khỏi cửa hàng này.”
Mẹ tôi sợ đến mức siết chặt cánh tay tôi, các ngón tay run lên không ngừng. Cô cả như được tiêm máu gà, lập tức bật dậy khỏi sàn nhà, chạy tới đứng cạnh quản lý cửa hàng phụ họa:
“Đúng đúng đúng! Phải như vậy chứ!”
“Nó không chịu trả tiền thì tuyệt đối đừng cho nó đi!”
Nói xong, bà ta lại quay sang tôi gào lên:
“Con nhìn lại mình đi!”
“Từ nhỏ đã không biết nghe lời, giờ còn làm quản lý tức giận nữa!”
“Có bao nhiêu chuyện đâu, bỏ tiền ra là xong!”
“Em họ con cưới vợ, cả đời có một lần, làm chị bỏ chút tiền thì sao?”
“Huống hồ...”
Âm lượng của bà ta lại tăng thêm một nấc. Bà ta quay sang đám đông đang vây xem rồi lớn tiếng:
“Mọi người tới phân xử xem nào!”
“Con bé này mua cho mẹ nó chiếc vòng hơn 8.000 tệ thì không tiếc!”
“Bảo mua bộ tam kim cho em họ lại tìm đủ mọi lý do từ chối!”
“Bố nó là do một tay tôi nuôi lớn!”
“Tôi khổ cả đời vì cái nhà này!”
“Thế này mà gọi là hiếu thảo sao?”
“Chuyện này mà truyền ra ngoài, có mất mặt không hả?”
Trong đám đông, có người nhỏ giọng bàn tán. Có người liên tục lắc đầu. Mặt mẹ tôi đỏ bừng. Bà kéo tôi lùi lại phía sau.
“Thôi bỏ đi con...”
“Đừng làm lớn chuyện nữa...”
“Hay là... mẹ ứng tiền trước vậy...”
Tôi giữ chặt tay bà. Giọng nói vô cùng kiên định.
“Hôm nay mẹ không cần nói gì hết.”
“Có con ở đây.”
Cô cả đứng bên cạnh cười đắc ý:
“Ôi chao, còn mạnh miệng ghê nhỉ?”
“Quản lý đã lên tiếng rồi.”
“Hôm nay không bỏ tiền ra, thử xem con có bước nổi ra khỏi đây không?”
Tôi chẳng buồn để ý tới bà ta. Chỉ nhìn thẳng vào quản lý cửa hàng.
“Tôi hỏi cô lần cuối.”
“76.500 tệ này, tôi nhất định phải trả?”
Quản lý cười lạnh:
“Nhất định phải trả.”
“Tôi không trả thì sao?”
Bà ta bước tới chắn trước cửa. Hai tay khoanh trước ngực.
“Vậy thì cứ ở đây mà đôi co.”
“Tôi có rất nhiều thời gian.”