Dẫn Mẹ Đi Mua Vòng Vàng, Cả Nhà Cực Phẩm Muốn Tôi Trả 76.500 Tệ
6 phút đọc

Chương 14

Chương 14

Bà vội vàng dụi mắt. Giọng nói mềm mại.
“Mẹ chỉ cảm thấy...”
“Con gái của mẹ thật sự trưởng thành rồi.”
Tôi ôm lấy vai bà. Dắt bà đi về phía trước. Loa phát thanh trong trung tâm thương mại đang phát nhạc. Khu vực sảnh tầng dưới có chương trình sự kiện. Tiếng người cười nói náo nhiệt. Đầy hơi thở đời thường. Vừa tới thang máy. Chúng tôi bất ngờ gặp một người. Bà ta đang đứng tựa vào góc tường. Trên tay xách một túi rau xanh. Khoảnh khắc nhìn thấy chúng tôi. Cả người bà ta cứng đờ. Chỉ mới một tuần không gặp. Nhưng bà ta như già đi rất nhiều. Tóc đã bạc quá nửa. Hốc mắt hõm sâu. Chiếc áo len sặc sỡ ngày trước không còn nữa. Thay vào đó là chiếc áo khoác cũ màu xám bạc màu. Bà ta hé miệng. Dường như muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra lời. Tôi không dừng lại. Vẫn ôm vai mẹ. Bình thản đi ngang qua. Cửa thang máy mở ra. Chúng tôi bước vào. Ngay khoảnh khắc cửa chuẩn bị khép lại. Qua khe hở. Tôi vẫn thấy bà ta đứng nguyên tại chỗ. Nhìn về phía chúng tôi. Không biết đang nhìn chiếc vòng trên tay mẹ. Hay đang nghĩ tới điều gì khác. Mẹ khẽ thở dài.
“Dạo này cô cả con...”
“Khó khăn lắm.”
Tôi đáp một tiếng.
“Em họ con mất việc rồi.”
“Con dâu tương lai cũng bỏ về nhà mẹ đẻ.”
“Họ hàng không ai muốn qua lại với bà ấy.”
“Chú con ngày nào cũng cãi nhau với bà ấy.”
Tôi quay sang nhìn bà. Giọng nói bình thản.
“Kết cục ngày hôm nay là do chính bà ấy tự gây ra.”
“Không liên quan tới con.”
Mẹ im lặng vài giây. Sau đó gật đầu. Thang máy xuống tới tầng một. Tôi mỉm cười. Khoác chặt tay mẹ hơn.
“Con dẫn mẹ đi ăn món ngon.”
Ba ngày sau. Tôi đưa bố mẹ bay tới Tam Á du lịch. Đó là lần đầu tiên kể từ khi đi làm. Tôi đưa họ đi xa như vậy. Trong sân bay. Bố tôi đi qua đi lại không ngừng. Miệng liên tục lẩm bẩm:
“Chuyến này chắc tốn nhiều tiền lắm nhỉ?”
Nhưng đôi mắt lại dán chặt vào những chiếc máy bay ngoài cửa kính. Sự tò mò không sao giấu nổi. Mẹ tôi đeo chiếc vòng vàng mới. Trước khi lên máy bay còn lau đi lau lại mấy lần. Sợ dính một hạt bụi nhỏ. Khách sạn tôi đặt là phòng hướng biển. Ban công nhìn thẳng ra bãi cát vàng trải dài. Bố tôi đứng ngoài ban công rất lâu. Không nói câu nào. Tôi cầm cốc nước đi tới. Đưa cho ông.
“Đang nghĩ gì thế?”
Ông quay đầu nhìn tôi. Vành mắt hơi đỏ. Nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ.
“Bố nhớ hồi con còn nhỏ.”
“Ngồi trên vai bố đi hội chợ.”
“Ngày nào cũng chỉ vào quầy kẹo đường rồi hét lên.”
“Bố ơi mua cho con!”
Tôi bật cười.
“Bây giờ con còn hô bố mua nữa không?”
Ông trừng mắt nhìn tôi.
“Bây giờ đến lượt con mua cho bố rồi.”
Mẹ tôi nghe thấy cuộc trò chuyện ngoài ban công thì bật cười. Bữa tối hôm đó. Tôi tiện tay mở điện thoại xem một chút. Bài đăng năm nào còn gây bão mạng giờ vẫn nằm trên diễn đàn. Chỉ là độ nóng đã giảm từ lâu. Bình luận mới nhất được đăng cách đây ba ngày.
“Chị ơi, vụ này cuối cùng giải quyết thế nào rồi?”
Tôi lướt qua hộp thư riêng. Bên thương hiệu gửi chứng từ quyên góp. Có người lạ nhắn tin hỏi kinh nghiệm bảo vệ quyền lợi. Có cả phóng viên địa phương muốn phỏng vấn. Tôi chỉ lướt qua từng tin nhắn. Sau đó khóa màn hình lại.
“Con gái, xem gì thế?”
Mẹ ghé đầu sang hỏi.
“Không có gì đâu.”
Tôi gắp một đũa thức ăn bỏ vào bát bà.
“Mẹ ăn đi.”
Ngày trở về. Màn hình điện tử trong hiệu sách ở sân bay đang phát bản tin địa phương. Giọng nữ MC trong trẻo vang lên:
“Trong tuần qua, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành phố đã công bố các vụ việc điển hình về bảo vệ quyền lợi khách hàng.”
“Vụ việc tiệm vàng XX ép buộc tiêu dùng đã thu hút sự quan tâm rộng rãi trên mạng xã hội.”
“Hiện cửa hàng liên quan đã hoàn tất việc chấn chỉnh, thương hiệu công khai xin lỗi và bồi thường thiệt hại cho khách hàng.”
“Vụ việc được đánh giá là một trong những trường hợp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mang tính mẫu mực.”
“Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng nhắc nhở người dân, khi gặp hành vi xâm phạm quyền lợi, cần giữ lại chứng cứ và kịp thời khiếu nại tới cơ quan chức năng...”
Bố tôi đứng nhìn màn hình rất lâu. Không nhúc nhích. Tôi gọi một tiếng. Ông quay đầu lại. Ánh mắt có phần phức tạp.
“Con lên tivi rồi.”
“Không phải con.”
Tôi bật cười.
“Là chuyện đó thôi.”
“Khác gì nhau đâu?”
Ông hỏi lại. Tôi nghĩ một lúc. Rồi gật đầu.
“Cũng đúng.”
Sau khi máy bay cất cánh. Mẹ tựa đầu bên cửa sổ ngắm mây. Bố đã ngủ từ lúc nào. Tiếng ngáy rất khẽ. Tôi ngả lưng vào ghế. Khép mắt lại. Trong đầu lần lượt hiện lên từng hình ảnh. Cô cả lao vào tiệm vàng làm loạn. Quản lý cửa hàng đập hóa đơn xuống trước mặt tôi. Khoảnh khắc cảnh sát đẩy cửa bước vào. Chữ “BÙNG NỔ” đỏ chói trên bảng tìm kiếm. Lý Bình quỳ dưới đất khóc lóc. Cô cả đứng ở góc trung tâm thương mại với túi rau trên tay, tiều tụy và cô độc. Rồi hình ảnh cuối cùng hiện lên. Đứng dưới ánh đèn. Đeo chiếc vòng vàng trên cổ tay. Ngắm đi ngắm lại không biết chán. Ánh mắt ấy... Giống hệt ba mươi năm trước. Khi bố tặng bà chiếc đồng hồ đầu tiên. Tôi mở mắt. Nhìn tầng mây dày đặc ngoài cửa sổ. Đúng lúc ấy. Điện thoại trong túi rung lên. Tôi lấy ra xem. Là một tin nhắn từ số lạ.
“Xin chào.”
“Tôi là biên kịch của hãng phim XX.”
“Sau khi đọc câu chuyện bảo vệ quyền lợi của chị, tôi thật sự xúc động.”
“Hiện chúng tôi đang chuẩn bị một dự án phim ngắn về chủ đề phụ nữ bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.”
“Hy vọng có cơ hội được trò chuyện cùng chị.”
Tôi nhìn dòng tin nhắn vài giây. Sau đó khóa màn hình. Cất điện thoại trở lại túi áo. Mẹ quay đầu nhìn tôi.
“Ai nhắn thế?”
“Không có gì đâu.”
Bên trên tầng mây. Ánh nắng vàng rực trải dài vô tận. Ấm áp đến chói mắt. Tôi tựa lưng vào ghế. Khẽ nhắm mắt lại. Lòng tốt cần có giới hạn. Hiếu thảo không có nghĩa là chấp nhận để người khác biến mình thành kẻ phải trả giá cho lòng tham của họ.