Chương 11
Chương 11 — Quỳ Gối Trước Nữ Vương, Công Tước
Tin tức về sự trở về của tiểu công chúa thất lạc lan đến Từ phủ chỉ trong vòng chưa đầy nửa canh giờ sau khi buổi thiết triều kết thúc, do một người họ hàng xa có mặt tại đại điện vội vã phi ngựa về báo tin. Khi nghe xong, Từ Bách Quân đang ngồi trong thư phòng xử lý sổ sách bỗng cảm thấy chén trà trên tay rơi xuống đất vỡ tan, tiếng loảng xoảng vang lên như một hồi chuông báo tử vọng thẳng vào tâm can chàng. Mặt chàng tái nhợt như không còn giọt máu, hai tay run lẩy bẩy không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe được.
"Không thể nào," chàng lẩm bẩm, giọng lạc hẳn đi. "Nàng ấy đã chết rồi, ta đích thân chôn cất nàng ấy tại gò Tây Lăng, sao có thể còn sống mà trở về được, lại còn mang thân phận công chúa nữa?"
Bách Quân đứng bật dậy, bước những bước chân loạng choạng quanh thư phòng, tay vẫn còn run rẩy vì mảnh sứ vỡ vương vãi dưới chân. Chàng nhìn ra khung cửa sổ, ánh mắt vô định, trong đầu hỗn loạn hàng trăm câu hỏi không lời đáp: làm sao Khinh Vũ có thể sống sót sau khi bị chôn dưới lòng đất suốt nhiều ngày, ai đã cứu nàng, và quan trọng hơn cả, nàng đã biết được bao nhiêu về những gì thực sự xảy ra trong đêm định mệnh ấy. Nếu nàng nhớ rõ mọi chuyện, nếu nàng đã kịp thu thập chứng cứ trong suốt nửa năm biệt tăm vừa qua, thì viễn cảnh chờ đợi chàng phía trước sẽ không chỉ đơn thuần là sự xấu hổ trước họ hàng, mà có thể là án tử hình dành cho tội mưu sát hoàng tộc, một tội danh nặng nề nhất trong luật pháp triều đình mà không một ai, kể cả con cháu dòng dõi quan lại danh giá đến đâu, có thể thoát khỏi được hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.
Người họ hàng vội vã kể lại chi tiết những gì mắt thấy tai nghe tại đại điện, từ việc Khinh Vũ xuất hiện trong bộ xiêm y công chúa lộng lẫy, đến việc các vị lão thần đối chứng xác nhận thân thế, đến cả việc Thánh thượng đích thân hạ chỉ mở lại hồ sơ điều tra vụ hỏa hoạn hai mươi năm trước. Mỗi lời kể như một nhát dao cứa sâu thêm vào nỗi hoảng loạn đang dâng lên trong lòng Bách Quân, khiến chàng không còn đứng vững nổi, phải tựa vào bàn để khỏi ngã quỵ xuống nền nhà.
Ngay khi người họ hàng vừa cáo từ ra về, Bách Quân vội vã chạy sang tìm Nhược Lan, xông thẳng vào phòng nàng ta mà không kịp gõ cửa, gương mặt hoảng loạn đến mức Nhược Lan vừa nhìn thấy đã biết có chuyện chẳng lành. "Nàng ấy còn sống," chàng nói, giọng run rẩy đến mức gần như không thành tiếng. "Khinh Vũ còn sống, và nàng ấy chính là công chúa thất lạc của hoàng tộc, vừa được Thánh thượng công khai nhận lại ngay giữa đại điện."
Nhược Lan nghe tin, sắc mặt cũng biến đổi trong khoảnh khắc, nhưng nàng ta trấn tĩnh nhanh hơn Bách Quân rất nhiều, chỉ khẽ nhíu mày rồi hỏi lại bằng giọng lạnh lùng thường thấy. "Chàng có chắc không? Có thể nào đây chỉ là một sự nhầm lẫn, một kẻ mạo danh nào đó lợi dụng để trục lợi hay không?"
"Ta không biết," Bách Quân đáp, hai tay ôm lấy đầu, "nhưng người họ hàng kể lại rất rõ ràng, có cả lão thần cung đình đối chứng, có cả Thánh thượng đích thân xác nhận. Nếu đây là sự thật, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nếu nàng ấy nhớ ra hết mọi chuyện, nếu nàng ấy tố cáo chúng ta trước triều đình..."
Nhược Lan đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm về phía hoàng cung, nơi giờ đây đang chứa đựng một mối đe dọa lớn nhất trong đời nàng ta. Trong đầu nàng ta hiện lên hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn, vừa lo sợ cho tính mạng bản thân, vừa tự hỏi liệu người đứng sau giao nhiệm vụ cho mình từ nhỏ có biết được thân thế thật của Khinh Vũ hay không, tại sao suốt bao năm qua không hề tiết lộ nửa lời cho nàng ta biết mình đang do thám ai.
Nàng ta nhớ lại lần đầu tiên nhận được mật lệnh từ người liên lạc bí ẩn, khi ấy nàng ta còn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, chỉ biết vâng lời làm theo những gì được dặn dò, quan sát và ghi nhớ mọi việc diễn ra trong nhà họ Sầm, định kỳ báo cáo qua một kênh liên lạc bí mật mà nàng ta chưa từng biết mặt người nhận. Suốt bao năm qua, nàng ta chưa từng một lần được biết rõ lý do thực sự đằng sau nhiệm vụ ấy, chỉ mơ hồ đoán rằng gia đình họ Sầm hẳn phải có liên quan đến một bí mật quan trọng nào đó, nhưng chưa bao giờ nàng ta có thể tưởng tượng ra bí mật ấy lại lớn lao đến mức liên quan trực tiếp đến dòng máu hoàng tộc. Giờ đây, khi sự thật được phơi bày, nàng ta cảm thấy vừa kinh hãi vừa như bị phản bội, bởi kẻ đã giao nhiệm vụ cho nàng ta từ nhỏ rõ ràng đã biết trước tất cả, vậy mà chưa từng một lần cảnh báo hay chuẩn bị tinh thần cho nàng ta đối mặt với tình huống nguy hiểm như lúc này.
"Bình tĩnh lại," Nhược Lan nói, cố giữ giọng điềm tĩnh dù trong lòng cũng không kém phần hoảng loạn. "Nếu nàng ấy thực sự muốn tố cáo chúng ta ngay lập tức, thì buổi thiết triều hôm nay đã phải là lúc nàng ấy làm điều đó rồi, chứ không cần chờ đến bây giờ. Việc nàng ấy chưa hành động ngay có thể là vì còn đang thu thập thêm chứng cứ, hoặc cũng có thể vì nàng ấy còn e ngại điều gì đó. Dù sao đi nữa, chúng ta không thể ngồi yên chờ chết, phải tìm cách đối phó ngay từ bây giờ."
"Đối phó thế nào?" Bách Quân hỏi, giọng đầy hoang mang, hai tay siết chặt lấy thành bàn đến trắng bệch.
"Trước hết," Nhược Lan đáp, "phải xóa sạch mọi dấu vết còn sót lại trong phủ, đặc biệt là những văn tự liên quan đến việc chuyển nhượng gia sản ngay sau đám tang, cũng như mọi liên hệ với vị lang y đã bán độc dược cho ta. Sau đó, chúng ta cần tìm đến những người có thế lực để nhờ giúp đỡ, không thể chỉ dựa vào bản thân mà chống đỡ được trước một vị công chúa vừa được Thánh thượng công nhận."
Bách Quân gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không thể nào bình tĩnh lại được, hình ảnh Khinh Vũ uy nghi giữa đại điện cứ ám ảnh tâm trí chàng suốt đêm đó. Chàng nhớ lại gương mặt hiền hậu của nàng suốt ba năm chung sống, nhớ lại những đêm nàng thức trắng vì sổ sách nhà chồng, và một cảm giác tội lỗi bắt đầu len lỏi trở lại trong lòng chàng, dù chàng vẫn cố gắng gạt bỏ nó đi để tập trung vào việc tìm cách sống sót qua cơn nguy khốn này.
Chàng ngồi một mình trong thư phòng suốt đêm đó, nhìn ngọn đèn dầu chao đảo theo từng cơn gió lùa qua khe cửa, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh những năm tháng đầu tiên khi mới cưới Khinh Vũ, khi nàng còn ngây thơ tin tưởng tuyệt đối vào chàng, luôn dịu dàng hỏi han mỗi khi chàng trở về muộn, luôn tự tay chuẩn bị từng bữa cơm dù bận rộn đến đâu. Chàng từng nghĩ mình đã dập tắt hoàn toàn những ký ức ấy để có thể ra tay không chút do dự, nhưng giờ đây, khi biết nàng vẫn còn sống và đã trở thành một vị công chúa quyền uy, chàng bất giác đưa tay lên che mặt, những ngón tay ấn mạnh vào hai bên thái dương như muốn ép cho những hình ảnh cũ ngừng hiện về, vừa sợ hãi cho tính mạng bản thân, vừa không khỏi day dứt trước những gì mình đã gây ra cho người từng hết lòng vì mình.
Trong khi đó, tại Từ phủ, không khí trở nên nặng nề khác thường, gia nhân trong phủ bắt đầu xì xào bàn tán về tin tức chấn động vừa lan truyền, nhiều người còn nhớ lại những chi tiết bất thường trong cách hành xử của Bách Quân và Nhược Lan trước và sau khi phu nhân qua đời, giờ đây khi ghép lại với sự thật vừa được phơi bày, mọi thứ dường như đã có lời giải thích hợp lý hơn bao giờ hết. Quản gia Bình đứng lặng lẽ trong góc sân, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười kín đáo, biết rằng những gì mình âm thầm thu thập được suốt nửa năm qua sắp sửa đến lúc phát huy tác dụng, đưa công lý trở về đúng vị trí của nó sau bao ngày tháng bị chôn giấu dưới lớp vỏ bọc dối trá tinh vi.
Từ lão phu nhân, khi nghe tin con dâu mình từng thương xót suốt bao năm nay lại trở thành công chúa của hoàng tộc, ban đầu không khỏi bàng hoàng sửng sốt, nhưng sau đó lại có phần mừng rỡ xen lẫn hoang mang, không biết nên đối xử ra sao với con trai mình trong tình cảnh rối ren này. Bà vốn không hề hay biết bất kỳ điều gì về âm mưu hạ độc, chỉ đơn thuần tin rằng con dâu mất vì bạo bệnh, nên khi nghe những lời đồn đoán bắt đầu lan truyền trong phủ về khả năng có bàn tay con trai mình nhúng vào cái chết ấy, bà nhất quyết không tin, nhiều lần gạn hỏi Bách Quân nhưng chỉ nhận lại những câu trả lời quanh co né tránh, khiến trong lòng bà ngày càng thêm bất an, linh cảm rằng có một sự thật khủng khiếp nào đó đang bị che giấu ngay trong chính gia đình mình mà bà chưa thể nào chạm tới, khiến những đêm về sau bà cứ trằn trọc mãi không yên giấc. Có đêm bà lần mò xuống thư phòng của Bách Quân, định bụng hỏi cho ra lẽ, nhưng đứng trước cánh cửa khép kín, nghe tiếng con trai mình trở mình thở dài bên trong, bà lại thôi, chỉ lặng lẽ quay về phòng, để ngọn đèn dầu leo lét cháy đến sáng bên gối.