Quỳ Gối Trước Nữ Vương, Công Tước
8 phút đọc

Chương 21

Chương 21 — Quỳ Gối Trước Nữ Vương, Công Tước

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Sau khi mọi vụ án lớn nhỏ liên quan đến âm mưu suốt hai mươi năm đã được xét xử xong xuôi trọn vẹn, Thánh thượng quyết định tổ chức một đại lễ trọng thể để chính thức sắc phong Sầm Khinh Vũ trở lại vị trí công chúa của hoàng tộc Đại Ninh, đồng thời truy phong cho Vinh Tần nương nương, bù đắp phần nào cho hai mươi năm oan khuất mà mẹ con nàng đã phải gánh chịu. Lễ sắc phong trọng đại ấy được ấn định diễn ra vào một ngày lành đã được khâm thiên giám chọn kỹ trong tháng sau, đủ thời gian để triều đình chuẩn bị chu đáo cho một nghi lễ trọng đại bậc nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Trong những ngày tháng chuẩn bị cho đại lễ, Khinh Vũ dành khá nhiều thời gian đến thăm viếng khu vực Vinh Thọ cung năm xưa, nơi giờ đây đã được lệnh cho tu sửa lại, không phải để khôi phục nguyên trạng mà để xây dựng thành một khu miếu thờ nhỏ, tưởng niệm Vinh Tần nương nương cùng những cung nữ vô tội đã bỏ mạng trong đêm hỏa hoạn định mệnh năm xưa. Đứng lặng người trước bức chân dung được các họa sĩ cung đình cẩn thận vẽ lại theo trí nhớ của những vị lão thần từng phục vụ mẹ nàng năm xưa, Khinh Vũ không kìm được nước mắt, cảm giác như cuối cùng cũng được gặp gỡ, dù chỉ qua một bức họa lặng câm, người mẹ mà nàng chưa từng có duyên phận diện kiến khi còn sống trên cõi đời này.

"Mẫu thân," nàng thì thầm trước bức chân dung, giọng nghẹn ngào, "con đã tìm lại được công lý cho người, cho cả bản thân con. Con mong người ở nơi chín suối có thể yên lòng, biết rằng những đau khổ người phải chịu đựng năm xưa không hề vô nghĩa, rằng cuối cùng ánh sáng cũng đã chiếu rọi xuyên qua bóng tối đã bao trùm gia tộc chúng ta suốt hai mươi năm."

Không chỉ riêng Khinh Vũ, đương kim Thánh thượng cũng đích thân đến viếng thăm khu miếu thờ nhỏ bé ấy, đứng lặng hồi lâu trước bức chân dung người phi tần mình từng hết mực yêu thương, ánh mắt đầy tiếc nuối và ân hận. Người nhẹ nhàng nắm lấy tay Khinh Vũ, giọng trầm buồn nói: "Hai mươi năm qua, ta cứ ngỡ con đã mất cùng mẫu thân con trong đám cháy ấy, nên chưa từng một lần cho người điều tra kỹ lưỡng, để mặc kẻ gian ác nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật suốt bấy nhiêu năm. Đó là lỗi của ta, một người cha đã không đủ trách nhiệm bảo vệ con mình."

"Phụ hoàng không cần phải tự trách bản thân mình như vậy," Khinh Vũ đáp, giọng dịu dàng nhưng vẫn giữ được sự kiên định vốn có. "Không ai có thể lường trước được sự tàn nhẫn và tính toán của Tưởng Bá Khiêm. Điều quan trọng là cuối cùng sự thật cũng đã được phơi bày, và từ nay về sau, con sẽ cùng phụ hoàng và triều đình xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn, không để cho bất kỳ bi kịch tương tự nào còn có cơ hội lặp lại thêm một lần nào nữa trong tương lai."

Trong những ngày chờ đợi đại lễ, Khinh Vũ cũng dành thời gian gặp gỡ quản gia Bình, người đã âm thầm giúp đỡ nàng thu thập chứng cứ suốt cả một hành trình dài đầy nguy hiểm. Nàng đích thân ban thưởng hậu hĩnh cho ông cùng cả gia quyến của ông, đồng thời phong cho ông một chức vụ quan trọng trong phủ đệ mới của mình, ghi nhận công lao trung thành mà ông đã dành cho gia tộc họ Sầm suốt bao năm qua. Quản gia Bình quỳ xuống tạ ơn, nước mắt lưng tròng, hai tay run run nâng chiếc thẻ bài chức vụ mới lên ngang trán như nâng một vật báu, nói rằng ông chỉ đơn thuần làm tròn bổn phận của một người tôi trung, không ngờ lại được công chúa đối xử ân cần đến vậy, khiến ông càng thêm cảm kích và quyết tâm phụng sự nàng đến hết quãng đời còn lại.

Thái y viện phán, người đầu tiên phát hiện ra dấu ấn hoàng gia trên người Khinh Vũ, cũng được mời vào cung nhận thưởng, được phong làm cố vấn y học riêng cho công chúa, đảm bảo sức khỏe của nàng luôn được chăm sóc bởi những bàn tay tin cậy nhất trong toàn bộ Thái y viện. Thị vệ Bàng, người đã không quản ngại hiểm nguy để điều tra và bảo vệ Khinh Vũ suốt cả một hành trình dài, cũng được Việt Khôi tiến cử lên một chức vụ cao hơn trong đội ngũ cấm vệ quân, ghi nhận những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng của anh trong toàn bộ vụ việc chấn động triều đình vừa qua.

Ngày đại lễ sắc phong cuối cùng cũng đến, toàn bộ hoàng cung Khánh Dương được trang hoàng lộng lẫy, cờ hoa rực rỡ khắp các con đường dẫn vào đại điện. Văn võ bá quan cùng đại diện các gia tộc quyền quý khắp kinh thành Khánh Dương đều tề tựu đông đủ, ăn mặc chỉnh tề trang trọng nhất, để cùng chứng kiến khoảnh khắc trọng đại hiếm có này của triều đình. Sầm Khinh Vũ, trong bộ lễ phục công chúa được may đo tinh xảo nhất, bước những bước chân uy nghi tiến vào đại điện dưới ánh mắt ngưỡng mộ của toàn thể triều thần.

Trước sự chứng kiến trang trọng của tất cả mọi người có mặt trong đại điện hôm ấy, đương kim Thánh thượng chính thức cất tiếng tuyên đọc chiếu chỉ sắc phong, ban cho nàng danh hiệu Khánh Dương Công Chúa, chính thức công nhận nàng là con gái ruột của Vinh Tần nương nương, được hưởng trọn vẹn mọi quyền lợi và vinh dự cao quý của một bậc công chúa chính thống trong hoàng tộc Đại Ninh, đồng thời ban cho nàng thực ấp riêng cùng quyền tham gia bàn bạc một số việc triều chính quan trọng, một đặc ân vô cùng hiếm có mà trước đây chưa từng được ban cho bất kỳ vị công chúa nào trong lịch sử triều đại Đại Ninh.

Khi tiếng nhạc lễ vang lên trang trọng, Khinh Vũ quỳ xuống dập đầu tạ ơn, trán chạm nền gạch lạnh, hai tay run khẽ khi chắp lại trước ngực, nước mắt lặng lẽ rơi xuống nền điện mà nàng không buồn lau đi, để mặc nó hòa cùng niềm hạnh phúc của người cuối cùng cũng tìm lại được nguồn cội của chính mình, và nỗi xót xa khi nghĩ đến hành trình đầy máu và nước mắt đã trải qua để có được ngày hôm nay. Nàng ngước mắt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của Việt Khôi đang đứng trang nghiêm trong hàng ngũ hoàng thân quốc thích, nụ cười ấm áp hiện trên gương mặt chàng như một lời chúc mừng thầm lặng nhưng lại chứa đựng biết bao ý nghĩa sâu xa.

Trong số những người đến chúc mừng, có cả vài vị lão thần từng phục vụ dưới thời Vinh Tần nương nương, giờ đây tuổi đã cao nhưng vẫn không giấu nổi niềm xúc động khi nhìn thấy con gái của người phi tần mình từng hết lòng kính trọng nay đã trở về đúng với vị trí xứng đáng. Họ kể lại cho Khinh Vũ nghe nhiều câu chuyện về mẹ nàng, về tính tình dịu dàng nhân hậu của Vinh Tần nương nương, về cách bà đối xử tử tế với cả những cung nữ thấp hèn nhất trong cung, giúp Khinh Vũ có thêm những mảnh ghép quý giá để hiểu rõ hơn về người mẹ mà nàng chưa từng có cơ hội gặp mặt, cảm thấy lòng mình ấm áp hơn rất nhiều giữa không khí trang trọng, thiêng liêng của cả buổi đại lễ hôm ấy.

Sau buổi lễ, một yến tiệc lớn được tổ chức ngay trong hoàng cung để chúc mừng sự kiện trọng đại này. Không ít quan viên trong triều, những người trước đây có phần dè dặt trước sự xuất hiện đột ngột của một vị công chúa từng mang thân phận thương nhân, giờ đây đều hết lòng bày tỏ sự kính trọng, không chỉ vì địa vị mới của nàng, mà còn vì sự thông minh, bản lĩnh nàng đã thể hiện trong suốt quá trình lật tẩy âm mưu của Tưởng Bá Khiêm, một chiến công mà không phải bất kỳ ai trong triều đình cũng có thể làm được.

Tiệc tàn khi trời đã khuya, ánh đèn lồng vẫn còn le lói khắp sân hoàng cung. Đứng giữa yến tiệc rộn ràng lúc trước, giờ đây một mình dạo bước trong khu vườn ngự uyển tĩnh lặng, Khinh Vũ nhìn lại chặng đường mình đã đi qua, từ một phu nhân trẻ hết lòng vì chồng con, bị chính người thân yêu nhất phản bội, chôn sống trong huyệt mộ lạnh lẽo, đến ngày hôm nay được đứng giữa hoàng cung với danh phận công chúa cao quý, nàng không khỏi cảm thấy cuộc đời mình như một giấc mộng dài đầy biến động. Nhưng nàng cũng hiểu rằng, chính những đau khổ tột cùng ấy đã tôi luyện nên một con người mới, mạnh mẽ hơn, sắc sảo hơn, và quan trọng nhất, biết trân trọng hơn những gì mình đang có trong hiện tại, thay vì chỉ chìm đắm trong quá khứ đau thương đã qua.

Việt Khôi tiến đến gần nàng giữa buổi yến tiệc, nâng ly rượu chúc mừng. "Chúc mừng công chúa," chàng nói, giọng vừa trang trọng vừa ẩn chứa một sự thân mật riêng chỉ hai người mới hiểu được. "Từ hôm nay, nàng đã chính thức tìm lại được vị trí xứng đáng của mình."

Khinh Vũ mỉm cười, nâng ly đáp lại. "Nếu không có huynh, có lẽ ta đã không thể đi đến được ngày hôm nay. Ta thực lòng biết ơn huynh, không chỉ vì đã cứu mạng ta năm ấy, mà còn vì đã luôn sát cánh, tin tưởng và ủng hộ ta trong suốt cả một hành trình dài đầy chông gai vừa qua." Ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc ấy, chứa đựng nhiều điều chưa nói thành lời, nhưng cả hai đều cảm nhận được một sự gắn kết đã vượt xa khỏi ranh giới của tình bạn thơ ấu, đang chờ đợi được chính thức thừa nhận trong một tương lai không còn xa nữa.

Đã sao chép liên kết chương