Chương 3
Chương 3 — Quỳ Gối Trước Nữ Vương, Công Tước
Tiệc mừng thọ giả của Từ lão phu nhân được tổ chức vào một buổi tối cuối thu, khi lá ngô đồng trong sân Từ phủ đã ngả sang màu vàng úa. Gọi là mừng thọ giả bởi thực ra tuổi bà chưa đến mốc phải làm lễ lớn, nhưng Bách Quân viện cớ mẹ dạo này sức khỏe suy yếu, muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong nhà để bà vui lòng, mời họ hàng thân thích cùng vài vị khách buôn thân cận đến chung vui. Khinh Vũ nghe vậy, buông ngay cây kim đang thêu dở xuống bàn, mắt sáng rỡ, nghĩ rằng chồng mình cuối cùng cũng đã để tâm đến chuyện gia đình, bèn tự tay đứng ra lo liệu toàn bộ, từ việc chọn món ăn, sắp xếp chỗ ngồi, đến việc may một bộ xiêm y mới cho mẹ chồng mặc trong ngày vui.
Suốt mấy ngày trước tiệc, Khinh Vũ gần như không có lấy một giấc ngủ trọn vẹn. Nàng đích thân xuống bếp kiểm tra từng món ăn, đích thân ra chợ chọn từng tấm vải may xiêm y cho mẹ chồng, còn cẩn thận dặn dò quản gia phải sắp xếp chỗ ngồi sao cho hợp lẽ, người vai vế lớn ngồi gần, người ít thân thiết ngồi xa, tránh để xảy ra bất kỳ điều gì thất lễ trước mặt họ hàng. Có đêm nàng thức đến canh ba chỉ để tự tay thêu lại một góc khăn trải bàn bị sờn chỉ, miệng luôn nói với gia nhân rằng chuyện nhỏ nhặt như vậy không đáng để họ phải bận tâm, một mình nàng lo liệu là đủ. Nhìn cảnh ấy, không ít người trong phủ thầm nghĩ, phu nhân trẻ nhà họ Từ quả thực là một người vợ hiếm có, đáng được hưởng phúc phận trọn vẹn hơn những gì số phận đang dành cho nàng.
Đêm tiệc, đèn lồng treo khắp sân, tiếng đàn tiếng sáo văng vẳng, khách khứa tấp nập ra vào, ai nấy đều tấm tắc khen ngợi phu nhân trẻ nhà họ Từ khéo léo chu toàn, biết cách vun vén cho gia đình chồng. Khinh Vũ mặc một bộ xiêm y màu lam nhạt, tóc cài trâm ngọc giản dị, đi khắp các bàn tiệc chào hỏi khách khứa, nụ cười trên môi không lúc nào tắt. Nàng không hề hay biết, giữa những tiếng cười nói rôm rả ấy, có hai đôi mắt vẫn đang dõi theo từng bước chân, từng cử chỉ của mình, chờ đợi thời khắc thích hợp để ra tay.
Nhược Lan, trong bộ xiêm y màu đỏ thẫm nổi bật giữa đám đông, tự tay bưng một khay trà đến gần cuối bữa tiệc, khi khách khứa đã ngà ngà say, không khí đã bớt phần trang trọng mà trở nên phóng khoáng, ồn ào hơn. Nàng ta mỉm cười, đến bên Khinh Vũ, nhẹ giọng nói: "Chị cả tối nay vất vả nhiều rồi, để em rót cho chị một chén trà sen, uống cho ấm bụng, đỡ mệt."
Khinh Vũ, vốn đã quen với sự chu đáo thường ngày của em gái nuôi, không mảy may nghi ngờ, mỉm cười nhận lấy chén trà, khẽ nói lời cảm ơn. Chén trà sen tỏa hương thơm dịu nhẹ, màu nước trong veo không khác gì mọi khi, không ai có thể nhận ra bên dưới lớp hương thơm ấy là một thứ độc dược không màu không vị, đã được Nhược Lan pha chế cẩn thận theo đúng liều lượng lang y kia dặn dò, đủ để phát tác chậm rãi trong vài canh giờ, tạo cảm giác như một cơn đau tim đột ngột chứ không để lại bất kỳ dấu vết khả nghi nào.
Khinh Vũ uống cạn chén trà, cảm thấy trong người khoan khoái hơn đôi chút sau một buổi tối bận rộn, tiếp tục đi chào hỏi khách khứa như thường lệ. Nàng đâu ngờ, chỉ trong khoảnh khắc ấy, số phận mình đã bị định đoạt. Bách Quân đứng từ xa quan sát, thấy Nhược Lan khẽ gật đầu ra hiệu, chén rượu trong tay chàng khẽ sóng sánh vì bàn tay bất giác run lên, nhưng rồi hình ảnh những văn tự chuyển nhượng còn nằm im trong tủ chờ chữ ký của vợ, cùng câu nói cười cợt của ông chú họ vẫn còn văng vẳng bên tai, lại khiến chàng nén xuống mọi áy náy, quay đi tiếp tục tiếp đãi khách khứa như không có chuyện gì.
Tiệc tàn vào lúc canh hai, khách khứa lần lượt cáo từ ra về, chỉ còn lại người nhà dọn dẹp. Khinh Vũ giúp thu xếp bàn ghế, chào tiễn những vị khách cuối cùng, bỗng cảm thấy trong ngực có một cơn tức nhói bất thường, như có ai đó bóp chặt lấy tim mình. Nàng đưa tay ôm ngực, hơi thở dần trở nên khó nhọc, bước chân loạng choạng tựa vào cột nhà. Một gia nhân đứng gần đó thấy vậy hoảng hốt kêu lên, vội chạy đến đỡ lấy nàng.
"Phu nhân! Phu nhân sao vậy?"
Tiếng kêu ấy vang lên giữa sân nhà đang dần vắng người, khiến vài người còn nán lại dọn dẹp vội vàng chạy tới. Khinh Vũ cố gắng nói điều gì đó nhưng cổ họng đã nghẹn cứng, mắt bắt đầu mờ đi, chỉ còn kịp nhìn thấy bóng dáng Bách Quân chạy đến, gương mặt chàng thoáng qua một nét gì đó rất khó gọi tên, không hẳn là lo lắng, cũng không hẳn là dửng dưng, mà là một sự giằng xé nội tâm mà chỉ chính chàng mới hiểu rõ.
"Mau mời đại phu đến!" Bách Quân hét lớn, giọng nghe có vẻ hoảng loạn thực sự, đủ để không ai trong đám gia nhân nghi ngờ bất cứ điều gì. Nhưng khi cúi xuống đỡ lấy Khinh Vũ, ghé sát tai nàng, chàng chỉ khẽ thì thầm những lời mà chỉ hai người nghe thấy, những lời khiến trái tim đang dần ngừng đập của nàng như bị xé toạc thêm một lần nữa: "Nàng đừng trách ta, ta không còn cách nào khác."
Khinh Vũ, trong cơn mê man dần kéo đến, nghe được câu nói ấy, tưởng như cả thế giới sụp đổ ngay trước mắt. Nàng muốn hỏi tại sao, muốn hỏi mình đã làm gì sai, muốn hỏi tại sao người nàng yêu thương nhất, tin tưởng nhất lại có thể nhẫn tâm đến vậy, nhưng cổ họng đã không còn phát ra được âm thanh nào nữa. Đôi mắt nàng dần khép lại, hình ảnh cuối cùng đọng lại trong tâm trí là gương mặt Nhược Lan đứng phía xa, ánh mắt lạnh lùng dõi theo, không một chút xúc động, không một giọt nước mắt, khác hẳn với vẻ đau lòng giả tạo mà nàng ta đang thể hiện trước mặt đám gia nhân đứng vây quanh.
Đại phu được mời đến, nhưng dĩ nhiên không tìm ra được nguyên nhân thực sự, chỉ chẩn đoán rằng phu nhân trẻ vốn có bệnh tim bẩm sinh, có lẽ do làm việc quá sức trong nhiều năm liền, cộng thêm không khí oi bức của bữa tiệc đông người, khiến bệnh cũ tái phát đột ngột. Đại phu bốc cho vài thang thuốc an thần, dặn dò phải để phu nhân nghỉ ngơi tuyệt đối, tránh xúc động mạnh, rồi cáo từ ra về trong đêm khuya, hoàn toàn không mảy may nghi ngờ về một âm mưu đang âm thầm diễn ra ngay trước mắt mình.
Trong cơn mê man, Khinh Vũ vẫn còn nhớ lại từng mảnh ký ức rời rạc của ba năm làm dâu, nhớ lại ngày đầu tiên bước chân vào Từ phủ với biết bao hy vọng về một mái ấm trọn vẹn, nhớ lại những đêm cùng chồng bàn bạc việc sổ sách bên ngọn đèn dầu, nhớ lại cả những lần Nhược Lan ngồi bên giường kể cho nàng nghe những câu chuyện vui để nàng bớt mệt mỏi sau một ngày dài. Tất cả những ký ức ấy giờ đây cứ chập chờn lẫn lộn với cơn đau thắt trong ngực, với hơi thở mỗi lúc một khó nhọc hơn, khiến nàng không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo giác của một người sắp lìa đời. Có lẽ đến tận giây phút cuối cùng còn tỉnh táo, nàng vẫn không dám tin rằng chính những người mình yêu thương nhất lại là nguyên nhân đẩy mình đến bờ vực này.
Từ lão phu nhân, người vốn rất quý mến con dâu, nghe tin dữ thì hoảng hốt vô cùng, đích thân đến bên giường Khinh Vũ, nắm lấy tay nàng, nước mắt lưng tròng, miệng không ngừng cầu khấn trời phật phù hộ cho con dâu mau qua khỏi. Bà đâu ngờ, chính con trai ruột của mình lại là kẻ đứng sau tất cả những đau khổ mà con dâu bà đang phải gánh chịu. Nhược Lan cũng túc trực bên giường suốt đêm, tự tay lau mặt, đắp khăn ấm cho Khinh Vũ, vẻ mặt lo lắng không khác gì một người em gái thực sự thương yêu chị mình, khiến không một ai trong Từ phủ, kể cả những gia nhân thân cận nhất, có thể mảy may nghi ngờ về sự thật đang bị che giấu sau lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy.
Đêm ấy, khi mọi người trong phủ đã dần yên giấc vì mệt mỏi sau một đêm dài lo lắng, chỉ còn Bách Quân và Nhược Lan lặng lẽ đứng bên ngoài phòng, nhìn nhau qua ánh đèn dầu leo lét. Cả hai đều biết, độc dược đã ngấm sâu, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Khinh Vũ trút hơi thở cuối cùng. Nhưng để hoàn tất kế hoạch, họ còn phải làm một việc quan trọng hơn nữa, một việc sẽ xóa sạch mọi dấu vết, đảm bảo rằng dù có bất cứ ai nghi ngờ, cũng không thể tìm ra được bất kỳ bằng chứng nào chống lại họ. Ánh trăng khuya lạnh lẽo chiếu qua khung cửa sổ, soi rọi lên hai gương mặt đang toan tính những bước tiếp theo trong một âm mưu tàn nhẫn mà chính người phụ nữ đang nằm thoi thóp trong căn phòng kia không bao giờ có thể ngờ tới.
"Đại phu đã nói phu nhân cần tĩnh dưỡng tuyệt đối, không cho ai vào thăm ngoài người nhà," Nhược Lan khẽ nói, giọng đã trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. "Ta sẽ đích thân túc trực, để mẫu thân chàng yên tâm nghỉ ngơi. Chàng chỉ cần tỏ ra đau lòng, lo lắng như một người chồng bình thường, đừng để lộ bất cứ điều gì khác lạ."
Bách Quân gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khung cửa khép hờ, nơi hơi thở của vợ mình đang yếu dần theo từng khắc trôi qua. Trong lòng chàng, một phần vẫn còn vương vấn hình ảnh người vợ hiền đã tần tảo vì mình suốt ba năm, nhưng phần khác, phần đã bị lòng tham và sự tự ái nuốt chửng, lại đang gấp rút tính toán xem phải làm gì tiếp theo để không ai có thể lần ra manh mối. Cả hai đều hiểu rằng, cái chết bệnh lý chỉ là bước đầu, họ còn cần một minh chứng không thể chối cãi, một tờ giấy có đóng dấu của phủ quan, để từ đó danh chính ngôn thuận tiếp quản toàn bộ gia sản mà không vấp phải bất kỳ sự tra xét nào từ phía họ hàng bên ngoại hay các thương hội vẫn thường qua lại làm ăn với họ Sầm.