Chương 14
Chương 14 — Quỳ Gối Trước Nữ Vương, Công Tước
Tin tức về việc Việt Khôi công khai đứng ra bảo vệ Sầm Khinh Vũ, thậm chí đích thân tấu trình lên Thánh thượng về những nghi vấn liên quan đến Tưởng Bá Khiêm, nhanh chóng lan truyền trong nội bộ hoàng thất. Phụ vương của Việt Khôi, một vị vương gia lớn tuổi từng nhiều năm giữ thái độ trung lập giữa các phe cánh trong triều, cho gọi con trai vào phủ để hỏi cho ra lẽ, gương mặt đầy vẻ lo lắng xen lẫn nghiêm khắc hiếm thấy.
"Con có biết mình đang làm gì không?" phụ vương Việt Khôi hỏi, giọng nặng nề. "Tưởng Bá Khiêm nắm giữ phần lớn binh quyền trong triều, thế lực của ông ta trải khắp các bộ viện, nếu con công khai đối đầu với ông ta mà không có đủ chứng cứ vững chắc, con không chỉ tự đẩy mình vào chỗ nguy hiểm, mà còn kéo theo cả vương phủ chúng ta vào vòng xoáy tranh chấp quyền lực không hồi kết."
"Phụ vương," Việt Khôi đáp, giọng kiên định nhưng vẫn giữ trọn sự kính trọng, "con hiểu rõ những rủi ro mà con đang đối mặt. Nhưng nếu con làm ngơ trước một sự thật bị chôn giấu suốt hai mươi năm, trước một sinh mạng hoàng tộc từng bị hãm hại tàn nhẫn, con sẽ không thể sống yên ổn với lương tâm của chính mình. Hơn nữa, nếu để mặc cho kẻ chủ mưu tiếp tục nắm quyền, không ai có thể đảm bảo rằng một ngày nào đó, chính vương phủ chúng ta cũng sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của ông ta khi thấy cần thiết phải củng cố quyền lực."
Phụ vương im lặng hồi lâu, ánh mắt dò xét con trai mình, cuối cùng thở dài. "Con đã trưởng thành hơn ta tưởng nhiều. Nhưng ta phải nói trước, nếu con chọn con đường này, ta sẽ không thể công khai đứng ra bảo vệ con trước những đòn phản công của Tưởng Bá Khiêm. Con phải tự mình gánh chịu hậu quả cho quyết định của mình."
"Con hiểu, thưa phụ vương," Việt Khôi đáp, cúi đầu hành lễ một cách trang trọng. "Con sẽ không để phụ vương phải liên lụy vì quyết định của con. Nhưng con tin rằng, công lý cuối cùng sẽ đứng về phía lẽ phải, và con nguyện chấp nhận mọi rủi ro để bảo vệ điều đó."
Trên đường trở về, Việt Khôi cho xa giá đi chậm lại, nhìn ra khung cảnh kinh thành Khánh Dương nhộn nhịp qua rèm xe, lòng vẫn còn văng vẳng những lời cảnh báo nghiêm khắc của phụ vương. Chàng biết rõ, quyết định của mình hôm nay có thể khiến vị trí kế thừa trong hoàng tộc mà chàng vốn có phần lợi thế trở nên bấp bênh hơn, thậm chí có thể khiến chàng trở thành cái gai trong mắt không ít người đang muốn giữ nguyên hiện trạng quyền lực. Nhưng mỗi khi nghĩ đến gương mặt kiên cường của Khinh Vũ, đến sự thật bi thảm đã bị chôn giấu suốt hai mươi năm, chàng lại càng thêm vững tin rằng mình đang đi đúng con đường, dù con đường ấy có gập ghềnh và đơn độc đến đâu.
Rời khỏi phủ của phụ vương, Việt Khôi cảm thấy lòng nặng trĩu nhưng cũng không hề lay chuyển quyết tâm. Chàng hiểu rằng, từ giờ phút này, mình đã chính thức bước vào một cuộc đối đầu không khoan nhượng với thế lực lớn nhất trong triều đình, một cuộc đối đầu mà chàng không thể trông cậy vào sự bảo trợ của gia tộc, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình, vào những chứng cứ đã thu thập được, và vào lòng tin vào công lý mà chàng vẫn luôn gìn giữ.
Ngay sau cuộc gặp gỡ với phụ vương, Việt Khôi còn phải đối mặt với một áp lực khác nữa từ chính trong nội bộ vương phủ. Vài vị mưu sĩ thân cận vốn phục vụ gia tộc từ lâu đời cũng tìm đến khuyên can, phân tích thiệt hơn về việc đối đầu với Tưởng Bá Khiêm, nhắc nhở chàng rằng thế lực của vị Thái sư ấy không chỉ nằm trong triều đình mà còn len lỏi vào cả quân đội, vào các vùng biên trấn xa xôi, nếu chẳng may thất bại, hậu quả sẽ không chỉ dừng lại ở bản thân chàng mà có thể kéo theo cả một cuộc thanh trừng quy mô lớn nhắm vào những ai từng có liên hệ với chàng. Một vị mưu sĩ già nhất trong số đó, người từng bế Việt Khôi trên tay lúc chàng còn là đứa trẻ sơ sinh, thậm chí còn quỳ xuống giữa sảnh đường, dập đầu van xin chàng suy nghĩ lại vì tương lai của cả vương phủ. Việt Khôi vội đỡ ông đứng dậy, nắm chặt lấy đôi bàn tay đã run vì tuổi tác ấy, gật đầu ghi nhận những lo ngại chân thành, nhưng vẫn không hề thay đổi quyết định, chỉ đáp lại rằng chàng đã cân nhắc kỹ lưỡng mọi rủi ro trước khi bước vào con đường này, và chàng thà chấp nhận thất bại trong danh dự còn hơn sống yên ổn trong sự im lặng trước bất công.
Không chỉ phụ vương, ngay cả vài vị thúc bá trong hoàng tộc cũng tìm đến khuyên nhủ Việt Khôi nên thận trọng hơn, đừng vì một chuyện xưa đã hai mươi năm mà gây thù chuốc oán với một vị Thái sư quyền khuynh triều dã như vậy. Có người còn thẳng thắn nói rằng, dù sự thật về vụ hỏa hoạn có ra sao, thì việc lật lại quá khứ giờ đây cũng chẳng thể mang Vinh Tần nương nương trở về, chi bằng để yên mọi chuyện, tránh gây xáo trộn không cần thiết cho triều chính vốn đã ổn định suốt nhiều năm qua.
Việt Khôi lắng nghe tất cả những lời khuyên ấy với thái độ tôn trọng, nhưng trong lòng chàng không hề dao động. Chàng đáp lại từng người một cách điềm đạm nhưng kiên quyết, rằng công lý không có thời hiệu, rằng một sinh mạng bị hãm hại oan uổng, dù đã qua bao nhiêu năm, vẫn xứng đáng được minh oan, và rằng nếu cứ để mặc cho tội ác được che giấu chỉ vì sợ gây xáo trộn, thì triều đình này sẽ không bao giờ có được nền tảng đạo lý vững chắc để tồn tại lâu dài.
Khi tin tức về sự kiên định của Việt Khôi đến tai Khinh Vũ, nàng không khỏi xúc động trước tấm lòng của người bạn thơ ấu, người đã không ngần ngại đặt cược cả vị trí, danh tiếng và sự an toàn của bản thân cùng gia tộc mình để đứng về phía nàng. Nàng tìm đến chàng vào một buổi chiều, khi ánh nắng nhạt dần buông xuống khu vườn nhỏ trong cung điện riêng của mình.
"Ta nghe nói phụ vương huynh đã cảnh báo huynh về những rủi ro khi đứng về phía ta," nàng nói, giọng có chút áy náy. "Ta không muốn vì chuyện của mình mà khiến huynh phải chịu thiệt thòi, hay gây rạn nứt trong chính gia tộc huynh."
Việt Khôi nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kiên định. "Nàng đừng nghĩ vậy. Từ nhỏ, ta đã luôn tin rằng, một người sống trên đời cần có lẽ phải để giữ vững, cần có những điều đáng để đấu tranh, dù có phải trả giá bằng chính sự an toàn của bản thân. Nàng, và sự thật mà nàng đang cố gắng đi tìm, chính là điều đáng để ta đấu tranh nhất lúc này. Ta không hối hận về quyết định của mình, và ta cũng không muốn nàng phải áy náy vì điều đó."
Khinh Vũ nghe vậy, khóe mắt cay cay, bàn tay đang đặt hờ trên thành đá bỗng siết nhẹ lấy vạt áo, một cử chỉ nàng chưa từng cho phép mình làm trước mặt bất kỳ ai kể từ sau đêm định mệnh bị chính người chồng và em gái nuôi phản bội. Nàng liếc nhìn Việt Khôi từ khóe mắt, nhận ra mình vừa để ý đến cách chàng vén một cành liễu vướng tóc mình sang bên mà không hề chạm vào da thịt, một sự cẩn trọng dịu dàng khiến tim nàng khẽ hẫng một nhịp, dù nàng vẫn chưa dám gọi tên chính xác cảm xúc ấy.
"Cảm ơn huynh," nàng khẽ nói, giọng run run. "Dù chuyện gì xảy ra tiếp theo, ta cũng sẽ không bao giờ quên những gì huynh đã làm cho ta, dù cả đời này ta cũng không thể nào đền đáp hết được."
Hai người đứng lặng lẽ bên nhau trong khu vườn nhỏ, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả bầu trời, không ai nói thêm lời nào nữa, nhưng trong không khí tĩnh lặng ấy, cả hai đều cảm nhận được một sợi dây liên kết đang dần trở nên bền chặt hơn bao giờ hết, vượt xa khỏi ranh giới của tình bạn thơ ấu, trở thành một điểm tựa vững chắc cho nhau trong hành trình đầy chông gai phía trước, khi cả hai cùng phải đối mặt với thế lực lớn nhất và nguy hiểm nhất trong toàn bộ triều đình Đại Ninh.
Ngày hôm sau, Việt Khôi cho triệu tập toàn bộ những người thân tín nhất của mình, từ thị vệ Bàng đến vài mưu sĩ trung thành đã theo chàng từ những năm còn trấn thủ biên cương, để bàn bạc kỹ lưỡng về những bước đi tiếp theo. Chàng hiểu rằng, một khi đã công khai lập trường, sẽ không còn đường lui, mọi hành động từ giờ trở đi đều phải được tính toán cẩn trọng hơn bao giờ hết, bởi đối thủ của chàng giờ đây không chỉ là hai kẻ phản bội tầm thường trong một gia đình thương nhân, mà là cả một mạng lưới quyền lực đã bén rễ sâu rộng trong triều đình suốt hai mươi năm, sẵn sàng ra tay tàn nhẫn để bảo vệ vị trí của mình bất cứ lúc nào cảm thấy bị đe dọa.
Chàng cũng cho gia tăng thêm lực lượng bảo vệ quanh cung điện riêng của Khinh Vũ, bí mật bố trí thêm vài thị vệ giỏi võ nghệ cải trang thành cung nữ, thái giám, len lỏi vào phục vụ trong khu vực ấy để có thể ứng phó kịp thời nếu có bất kỳ biến cố bất ngờ nào xảy ra. Chàng cũng dặn dò Khinh Vũ phải hết sức cẩn trọng trong mọi việc ăn uống, sinh hoạt hàng ngày, tuyệt đối không được lơ là cảnh giác dù chỉ trong chốc lát, bởi kẻ thù mà họ đang đối đầu đã từng ra tay một lần và chắc chắn sẽ không ngần ngại ra tay thêm lần nữa nếu cảm thấy cần thiết để bảo toàn bí mật của mình.