Chương 2
Chương 2 — Quỳ Gối Trước Nữ Vương, Công Tước
Gian phòng nhỏ cuối dãy nhà tây của Từ phủ vốn là nơi cất giữ sổ sách cũ, ít người lui tới, trở thành chốn hẹn hò bí mật của Từ Bách Quân và Thẩm Nhược Lan suốt gần một năm qua. Đêm nay, khi Khinh Vũ đã yên giấc sau một ngày dài bận rộn với việc chăm sóc mẹ chồng và tiếp đón khách buôn từ phương nam tới, hai người lại lén lút gặp nhau, ngọn đèn dầu vặn nhỏ chỉ đủ soi tỏ nửa gương mặt mỗi người.
"Chàng đã nghĩ kỹ chưa?" Nhược Lan ngồi bên bàn, tay mân mê chén trà đã nguội, ánh mắt nhìn thẳng vào Bách Quân, không còn chút dịu dàng nào như khi đứng trước mặt Khinh Vũ. "Chị ấy càng ngày càng cẩn trọng. Tháng trước chàng đòi quyền ký duyệt sổ sách đội thuyền phương nam, chị ấy đã từ chối thẳng thừng, còn nói sẽ xem xét lại toàn bộ giấy tờ trong phủ. Nếu cứ để vậy, không sớm thì muộn, chàng sẽ chẳng còn gì trong tay ngoài cái danh xưng phu quân hờ."
Bách Quân im lặng hồi lâu, tay siết chặt thành ghế gỗ đến trắng bệch. Chàng vốn xuất thân trong một gia tộc từng vinh hiển, ông nội từng làm đến chức Lang trung trong triều, nhưng đến đời cha chàng thì cơ nghiệp đã sa sút, chỉ còn giữ được cái danh mà thiếu thực lực. Khi cưới Khinh Vũ, chàng những tưởng mình sẽ nghiễm nhiên trở thành người nắm quyền trong gia tộc họ Sầm, nào ngờ di chúc của Sầm Đình Ngạn lại quy định rành mạch đến từng chi tiết, mọi văn tự chuyển nhượng, mọi quyết định lớn liên quan đến tài sản đều phải có chữ ký và ấn triện riêng của Khinh Vũ mới có hiệu lực. Điều ấy khiến chàng, dù mang danh chủ nhân Từ phủ, thực chất chẳng khác nào một kẻ ở rể sống nhờ vào vợ.
"Nàng ấy không tin ta," Bách Quân cất giọng, hai ngón tay miết mạnh lên vành chén trà nguội đến mức khớp tay trắng bệch. "Ba năm nay, ta đã cố gắng tỏ ra là một người chồng tốt, một người con rể hiếu thảo, vậy mà đến cuối cùng, nàng ấy vẫn khư khư giữ lấy quyền quyết định, như thể không tin tưởng ta có thể quản lý được cơ nghiệp của chính gia đình mình."
"Vì chị ấy không cần tin tưởng chàng," Nhược Lan đáp, giọng lạnh nhạt. "Chị ấy chỉ cần làm đúng theo di huấn của cha. Chị ấy luôn là người như vậy, cẩn trọng, chu toàn, không bao giờ để tình cảm lấn át lý trí. Chính vì thế mà càng khó lay chuyển."
Nàng ta dừng lại, ánh mắt thoáng qua một tia sáng lạnh lẽo khó nhận ra trong bóng tối lờ mờ của gian phòng. Kỳ thực, Thẩm Nhược Lan không hề đơn thuần là một cô gái mồ côi may mắn được Sầm Đình Ngạn cưu mang như mọi người vẫn tưởng. Nàng ta được gửi vào nhà họ Sầm theo lệnh của một người có quyền lực rất lớn trong triều đình, với nhiệm vụ âm thầm theo dõi mọi biến động trong gia tộc này, đề phòng trường hợp có điều gì đó liên quan đến một bí mật chôn giấu đã hai mươi năm bị phát giác. Nàng ta chưa từng biết rõ toàn bộ nội tình của nhiệm vụ ấy, chỉ biết rằng mình phải ở lại bên cạnh Khinh Vũ, quan sát, báo cáo, và khi cần thiết, phải ra tay diệt trừ mọi mối nguy có thể nảy sinh.
Nhưng theo năm tháng, nhiệm vụ ban đầu ấy dần biến chất thành một thứ ganh ghét thật sự. Nhược Lan không thể không nhận ra, dù mình cũng xinh đẹp, cũng được ăn học đàng hoàng, nhưng trước mặt người ngoài, Khinh Vũ luôn là trung tâm, luôn được khen ngợi là hiền thục, đảm đang, còn nàng ta mãi mãi chỉ là "em gái nuôi", một danh xưng nhắc nhở nàng ta rằng mình không thuộc về nơi này, rằng mọi thứ nàng ta có được đều là do lòng thương hại của người khác ban cho. Sự đố kỵ ấy, cộng thêm mối tình vụng trộm nảy sinh với Bách Quân từ hơn một năm trước, đã biến nàng ta từ một kẻ do thám đơn thuần thành một kẻ chủ mưu thực sự khao khát chiếm đoạt tất cả những gì Khinh Vũ đang có.
"Nếu không còn nàng ấy," Nhược Lan khẽ nói, giọng gần như thì thầm, "thì di chúc của cha nuôi sẽ ra sao?"
Bách Quân sững người, ngẩng đầu nhìn nàng ta chằm chằm, trong ánh mắt vừa kinh hãi vừa có gì đó thấp thoáng động lòng. "Nàng đang nói gì vậy?"
"Ta chỉ đang hỏi thôi," Nhược Lan nhún vai, tay vẫn xoay xoay chén trà nguội. "Di chúc quy định quyền quyết định thuộc về Khinh Vũ khi nàng ấy còn sống. Nhưng nếu nàng ấy không còn nữa, theo luật thừa kế của triều đình, toàn bộ gia sản họ Sầm đương nhiên sẽ thuộc về chàng, với tư cách là phu quân hợp pháp duy nhất còn lại. Không ai có thể tranh chấp, không ai có thể nói ra nói vào."
Căn phòng chìm trong im lặng nặng nề. Ngọn đèn dầu chao đảo theo cơn gió lùa qua khe cửa, hắt bóng hai người lên vách tường loang lổ, trông chẳng khác nào hai bóng ma đang thì thầm bàn tính chuyện âm phủ. Bách Quân cúi đầu, hai tay ôm lấy mặt, một lúc lâu sau mới ngẩng lên, ánh mắt đã đổi khác, không còn chút do dự nào.
"Nếu làm vậy," chàng nói, giọng trầm xuống, "phải làm cho thật kín kẽ. Không được để lộ bất kỳ sơ hở nào."
Nhược Lan mỉm cười, nụ cười ấy nếu Khinh Vũ nhìn thấy hẳn sẽ không thể nhận ra đó là gương mặt của người em gái nuôi mình vẫn yêu thương bấy lâu. "Chàng yên tâm. Ta đã nghĩ đến chuyện này từ lâu. Chị ấy vốn có bệnh tim từ nhỏ, mọi người trong phủ đều biết, kể cả mẹ chồng chị ấy cũng từng nhắc đến chuyện ấy không ít lần. Nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra, cũng không ai nghi ngờ gì cả. Ta chỉ cần một thứ độc dược không để lại dấu vết, phát tác chậm, đủ để mọi người tin rằng đó là một cơn bạo bệnh."
"Nàng đã có sẵn thứ ấy?" Bách Quân hỏi, giọng có chút run rẩy.
"Ta có quen biết một lang y ở khu chợ đông, người từng nợ ta một ân tình lớn, sẵn sàng bán cho ta bất cứ thứ gì ta cần mà không hỏi han lý do." Nhược Lan đáp, ánh mắt lấp lánh một tia sáng lạnh lùng. "Chỉ cần chọn đúng thời điểm, đúng dịp để không ai nghi ngờ, mọi chuyện sẽ trót lọt."
Bách Quân im lặng, trong lòng có một phần nào đó vẫn còn áy náy khi nghĩ đến gương mặt dịu dàng của Khinh Vũ, nghĩ đến ba năm nàng đã hết lòng vun đắp cho gia đình này, nghĩ đến những đêm nàng thức trắng bên sổ sách chỉ để giúp chàng gỡ rối những khoản nợ mà chính cha chàng để lại. Nhưng rồi chàng lại nhớ đến buổi giỗ họ tháng trước, khi một người chú họ xa, sau vài chén rượu, đã vỗ vai chàng cười lớn trước mặt cả bàn tiệc: "Thằng Quân giờ có khác gì con rể ở rể trong nhà vợ, ký cái văn tự cũng phải chờ vợ gật đầu." Câu nói ấy, cùng tiếng cười rộ lên của cả bàn, đến giờ vẫn còn văng vẳng bên tai chàng mỗi đêm. Chàng nghĩ đến cảm giác bất lực mỗi khi phải chờ đợi chữ ký của Khinh Vũ trên từng văn tự, và lòng tham cùng sự tự ái bị tổn thương ấy dần lấn át hết mọi áy náy còn sót lại.
"Được," chàng gật đầu, giọng đã quyết đoán hơn. "Nhưng phải chọn đúng dịp, phải làm sao để không một ai, kể cả mẫu thân ta, có thể nghi ngờ bất cứ điều gì."
"Sắp tới có tiệc mừng thọ giả của mẫu thân chàng," Nhược Lan nói, "cả họ hàng thân thích đều sẽ tề tựu đông đủ. Đó chính là dịp thích hợp nhất. Giữa đám đông ồn ào, không ai để ý đến từng chén trà, từng ly rượu. Chỉ cần chị ấy uống phải thứ độc dược ấy, cơn đau tim sẽ phát tác ngay trong đêm, mọi người sẽ chỉ nghĩ rằng bệnh cũ tái phát mà thôi."
"Còn sau khi mọi chuyện xong xuôi," Bách Quân hỏi tiếp, giọng đã bình tĩnh trở lại, "phần gia sản ấy, ta với nàng sẽ chia nhau thế nào?"
Nhược Lan khẽ cười, ánh mắt thoáng qua một nét mỉa mai mà Bách Quân không kịp nhận ra. "Chàng cứ yên tâm lo chuyện danh phận trước đã. Một khi chị ấy không còn nữa, chàng đường đường là phu quân hợp pháp, danh chính ngôn thuận đứng ra tiếp quản toàn bộ cơ nghiệp họ Sầm, không ai có thể nói nửa lời. Còn phần ta, ta chỉ cần một chỗ đứng xứng đáng trong căn nhà này, không còn phải mang cái danh em gái nuôi suốt đời nương nhờ người khác nữa. Coi như đó là công lao ta đã âm thầm gánh vác cho chàng suốt bấy lâu."
Nàng ta không nói hết ý nghĩ thật trong lòng, rằng đằng sau tất cả những toan tính này còn có một bàn tay khác, lớn hơn, xa hơn, mà ngay cả nàng cũng chỉ biết lờ mờ qua vài lần được người liên lạc bí mật nhắc nhở phải "cẩn trọng, đừng để lộ bất kỳ dấu vết gì liên quan đến thân thế của Khinh Vũ". Nhược Lan không hiểu rõ vì sao một cô gái con nhà buôn bình thường như Khinh Vũ lại được một thế lực bí ẩn trong triều đình quan tâm đến vậy, chỉ biết rằng nhiệm vụ của mình, ngoài việc do thám, còn phải đảm bảo rằng nếu có bất cứ điều gì bất thường xảy đến với thân phận của người chị nuôi này, nàng phải là người ra tay trước tiên. Giờ đây, khi lòng đố kỵ và dục vọng cá nhân đã hòa quyện với nhiệm vụ được giao phó, Nhược Lan càng thêm quyết tâm, coi việc trừ khử Khinh Vũ như một mũi tên trúng hai đích, vừa thỏa được oán hận riêng, vừa hoàn thành sứ mệnh mà kẻ đứng sau vẫn âm thầm dõi theo suốt bao năm.
Ngoài trời, một cơn gió lạnh bất chợt lùa qua, thổi tắt phụt ngọn đèn dầu trong phòng, để hai bóng người đứng sững trong bóng tối đặc quánh một thoáng, trước khi Nhược Lan bật đá lửa châm lại ngọn đèn bằng một bàn tay không hề run rẩy. Ánh lửa nhỏ nhoi vừa cháy lên đã hắt lên gương mặt nàng ta một vẻ bình thản đến rợn người, cái bình thản của kẻ đã tính toán xong xuôi mọi bề, giờ chỉ còn chờ ngày ra tay. Cách đó không xa, trong căn phòng ấm áp quen thuộc, Sầm Khinh Vũ vẫn đang say giấc, một tay khẽ đặt lên ngực áo, gương mặt thanh thản tựa trẻ thơ, hơi thở đều đặn, bình yên. Nàng không hề hay biết rằng chính nhịp thở bình yên ấy của mình đang bị hai kẻ thân cận nhất ngồi đếm ngược từng đêm, chờ một dịp thích hợp để dập tắt nó vĩnh viễn.