Chương 13
Chương 13 — Quỳ Gối Trước Nữ Vương, Công Tước
Trước nguy cơ bị lật đổ, Từ gia không thể ngồi yên chịu trận. Từ lão gia, cha của Bách Quân, tuy đã lui về an dưỡng từ lâu nhưng vẫn còn giữ được vài mối quan hệ cũ trong triều, vội vàng triệu tập họ hàng thân thích đến bàn bạc đối sách. Ông đã nghe phong thanh về những lời đồn đoán liên quan đến cái chết của con dâu, dù chưa tin hẳn nhưng cũng đủ để cảm nhận được mối nguy đang treo lơ lửng trên đầu cả gia tộc.
"Nếu công chúa thực sự có ý định tố cáo con," Từ lão gia nói với Bách Quân, giọng nghiêm khắc, "thì chúng ta phải tìm cách xoay chuyển tình thế trước khi mọi chuyện đi quá xa. Từ gia tuy đã sa sút, nhưng vẫn còn vài mối quan hệ thông gia với những nhà quyền quý khác trong triều, ta sẽ đích thân đi cầu cạnh, tìm người đứng ra bảo lãnh, ít nhất cũng phải giữ được mạng sống cho con."
Bách Quân cúi đầu im lặng, không dám kể hết sự thật cho cha nghe, chỉ nói rằng có lẽ công chúa vẫn còn hiểu lầm về một số chuyện trong quá khứ, hy vọng nếu có người đứng ra dàn xếp, mọi việc sẽ được giải quyết êm thấm mà không cần đưa ra ánh sáng những tình tiết cụ thể. Từ lão gia nghe vậy, tuy trong lòng vẫn còn nghi hoặc, nhưng vì thương con, ông vẫn quyết định ra tay giúp đỡ, bắt đầu cho người đi khắp nơi dò hỏi, tìm cách liên hệ với những vị quan có quyền lực trong triều đình.
Một trong những mối quan hệ mà Từ lão gia tìm đến chính là một vị đại thần thuộc phe cánh của Tưởng Bá Khiêm, người từng thụ ơn Từ gia trong quá khứ khi gia tộc còn hưng thịnh. Vị đại thần ấy, sau khi nghe Từ lão gia trình bày, tỏ ra dè dặt, không dám hứa hẹn chắc chắn điều gì, chỉ nói sẽ xem xét tình hình rồi tìm cách giúp đỡ trong khả năng cho phép, đồng thời khéo léo dò hỏi thêm về mức độ nghiêm trọng của sự việc, xem liệu công chúa đã nắm được bao nhiêu bằng chứng cụ thể hay chưa.
Không dừng lại ở việc tìm kiếm sự bảo trợ chính trị, Từ lão gia còn cho người mang không ít vàng bạc châu báu đi biếu xén những vị quan coi giữ việc hình án trong triều, hy vọng nếu chẳng may sự việc bị lôi ra ánh sáng, ít nhất cũng có thể xin được giảm nhẹ tội danh cho con trai mình xuống mức lưu đày thay vì án tử. Ông cũng cho gọi riêng vài người thân tín trong gia tộc, dặn dò kỹ lưỡng phải giữ kín mọi chuyện, tuyệt đối không được để lộ bất kỳ thông tin nào ra ngoài, kể cả với những họ hàng xa vốn vẫn thường lui tới thăm hỏi, bởi ông hiểu rằng trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, chỉ cần một lời nói sơ suất cũng có thể khiến cả gia tộc rơi vào vòng nguy hiểm không thể cứu vãn.
Từ lão phu nhân, dù sức khỏe yếu, cũng nhận ra không khí bất thường đang bao trùm khắp Từ phủ, những cuộc họp kín diễn ra liên tục giữa chồng và con trai, những người lạ mặt ra vào phủ vào những giờ giấc khác thường, tất cả khiến bà càng thêm lo lắng bất an. Bà nhiều lần gạn hỏi nhưng chỉ nhận lại sự im lặng hoặc những lời giải thích qua loa, khiến trong lòng bà dần hình thành một linh cảm chẳng lành, rằng con trai mình có lẽ đã dính líu vào một tội lỗi nghiêm trọng hơn những gì bà có thể tưởng tượng, một tội lỗi có liên quan trực tiếp đến người con dâu hiền thục mà bà từng hết mực yêu thương.
Tin tức về việc Từ gia đang tìm cách vận động hành lang trong triều nhanh chóng đến tai Việt Khôi thông qua mạng lưới thông tin mà chàng đã dày công xây dựng suốt nửa năm qua. Chàng lập tức báo lại cho Khinh Vũ, cả hai cùng nhận định rằng đây chính là dấu hiệu cho thấy Từ gia đang hoảng loạn thực sự, và việc họ tìm đến phe cánh của Tưởng Bá Khiêm để cầu cứu càng củng cố thêm nghi vấn về mối liên hệ ngầm giữa hai bên.
"Nếu Từ gia thực sự tìm được sự bảo trợ từ phe Thái sư," Việt Khôi nói, vẻ mặt trầm ngâm, "thì việc buộc tội Bách Quân và Nhược Lan sẽ khó khăn hơn nhiều, bởi thế lực của Tưởng Bá Khiêm trong triều hiện tại vẫn còn rất lớn, không dễ gì bị lay chuyển chỉ bằng vài lời tố cáo đơn thuần."
"Chính vì vậy," Khinh Vũ đáp, ánh mắt kiên định, "chúng ta không thể chỉ dựa vào việc buộc tội hai kẻ ấy mà thắng được. Chúng ta cần phải tìm ra bằng chứng trực tiếp liên kết Tưởng Bá Khiêm với cả vụ hỏa hoạn năm xưa lẫn âm mưu hạ độc lần này, chỉ khi ấy, mọi sự bảo trợ mà ông ta có thể dành cho Từ gia mới trở nên vô nghĩa, bởi chính ông ta cũng sẽ phải lo giữ mạng mình trước đã."
Việt Khôi gật đầu tán đồng, nhưng cũng không giấu được vẻ lo lắng. "Điều đó nói dễ hơn làm. Tưởng Bá Khiêm đã ở vị trí quyền lực này suốt hai mươi năm, chắc chắn đã xóa sạch mọi dấu vết có thể liên lụy đến mình. Chúng ta cần phải hết sức cẩn trọng, bởi nếu ông ta phát hiện ra chúng ta đang điều tra, rất có thể sẽ ra tay trước để bảo toàn vị trí của mình, và lần này, mục tiêu có thể không chỉ là nàng mà còn là bất kỳ ai đang giúp đỡ nàng."
Trong khi đó, tại Từ phủ, không khí ngày càng trở nên căng thẳng. Nhược Lan, sau cuộc gặp gỡ đầy ẩn ý với Khinh Vũ, bắt đầu có những hành động dò xét kín đáo nhắm vào chính Bách Quân, âm thầm kiểm tra lại những gì chàng đã làm sau đám tang, tự hỏi liệu có phải chàng đã để lộ sơ hở nào đó khiến công chúa nghi ngờ đến mối quan hệ giữa hai người. Ngược lại, Bách Quân cũng bắt đầu dè chừng Nhược Lan, lo sợ rằng nàng ta có thể sẽ khai ra hết mọi chuyện để đổi lấy sự khoan hồng cho riêng mình nếu tình thế trở nên nguy cấp.
Sự nghi kỵ ấy dần dần lớn lên như một vết nứt âm thầm len lỏi vào mối quan hệ vốn từng gắn bó của hai kẻ đồng mưu, khiến những cuộc gặp gỡ bí mật giữa họ ngày càng trở nên căng thẳng, đầy những lời lẽ dò xét lẫn nhau thay vì sự tin tưởng tuyệt đối như trước kia. Quản gia Bình, vẫn âm thầm quan sát mọi diễn biến trong phủ, nhận thấy rõ sự thay đổi ấy, liền báo cáo lại đầy đủ cho thị vệ Bàng, giúp Việt Khôi và Khinh Vũ nắm bắt được tình hình một cách chính xác nhất để có thể đưa ra những bước đi tiếp theo phù hợp.
Một trong những vị đại thần được Từ lão gia tìm đến cầu cứu, sau khi cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng cũng đã tìm cách bóng gió tâu trình với Tưởng Bá Khiêm về sự việc, dù không dám nói thẳng ra hết mọi chi tiết vì sợ liên lụy đến bản thân. Tưởng Bá Khiêm nghe xong, vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh thường thấy, chỉ khẽ gật đầu, nói rằng sẽ xem xét tình hình, không hứa hẹn gì cụ thể, nhưng trong lòng ông đã bắt đầu dấy lên một mối lo ngại sâu xa. Ông hiểu rằng, nếu Từ gia bị lật đổ và toàn bộ sự thật về âm mưu hạ độc được phơi bày, rất có thể sẽ kéo theo những cuộc điều tra sâu rộng hơn, và đến một lúc nào đó, sợi dây liên lạc mờ nhạt giữa ông với Nhược Lan từ hai mươi năm trước cũng có nguy cơ bị lần ra, đe dọa trực tiếp đến vị trí quyền lực mà ông đã dày công xây dựng và bảo vệ suốt bấy nhiêu năm.
Đêm khuya hôm ấy, khi ngồi một mình trong thư phòng, Khinh Vũ mở lại tập hồ sơ chứng cứ đã được sắp xếp cẩn thận, đọc lại từng dòng ghi chép về vụ hỏa hoạn năm xưa, về những dấu hiệu bất thường trong việc điều tra bị đóng lại vội vã, về mối liên hệ ngầm giữa Từ gia và phe cánh Tưởng Bá Khiêm. Nàng hiểu rằng, con đường phía trước sẽ còn dài và đầy chông gai hơn những gì nàng từng tưởng tượng, nhưng chính sự phức tạp và nguy hiểm ấy càng khiến nàng thêm quyết tâm, bởi đây không chỉ là cuộc chiến vì công lý cho riêng bản thân nàng, mà còn là cuộc chiến để phanh phui một sự thật đã bị chôn giấu quá lâu, gây oan khuất cho biết bao sinh mạng vô tội trong suốt hai mươi năm ròng rã.
Nàng gấp lại tập hồ sơ, đứng dậy bước đến bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm lấp lánh ánh sao trên kinh thành Khánh Dương. Trong tâm trí nàng hiện lên hình ảnh người cha nuôi đã khuất, người đàn ông nhân hậu đã âm thầm gánh chịu bí mật nặng nề suốt hai mươi năm mà không một lời than vãn, hình ảnh người mẹ ruột chưa từng được gặp mặt đã bỏ mạng trong biển lửa chỉ vì sinh ra một đứa con mang dòng máu hoàng tộc, và cả hình ảnh chính bản thân nàng, từng suýt bỏ mạng dưới lòng đất lạnh lẽo chỉ vì lòng tham và sự phản bội của những người thân cận nhất. Tất cả những đau khổ ấy, nàng tự nhủ, không thể để trôi qua một cách vô nghĩa. Nàng đưa tay dụi tắt ngọn nến trên án thư bằng hai ngón tay, để căn phòng chìm hẳn vào bóng tối tĩnh lặng, rồi đứng lặng thêm một lúc bên khung cửa, chợt nghĩ, đâu đó ngoài kia, có lẽ Tưởng Bá Khiêm cũng đang ngồi trong bóng tối của riêng ông ta, dõi theo từng động tĩnh của nàng không kém gì nàng đang dõi theo ông ta.