Quỳ Gối Trước Nữ Vương, Công Tước
8 phút đọc

Chương 8

Chương 8 — Quỳ Gối Trước Nữ Vương, Công Tước

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Sầm Khinh Vũ tỉnh lại vào một buổi sáng mười ngày sau khi được cứu, khi ánh nắng nhạt xuyên qua rèm cửa rọi lên gương mặt nàng. Đôi mắt khẽ hé mở, cảm giác đầu tiên là một cơn đau âm ỉ khắp cơ thể, cổ họng khô rát, và một nỗi hoang mang tột độ khi nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, không phải là phòng ngủ quen thuộc ở Từ phủ. Nàng cố gắng cử động, nhưng toàn thân rã rời như không còn chút sức lực nào, chỉ có thể khẽ rên lên một tiếng nhỏ.

Người nữ tỳ túc trực bên giường nghe thấy tiếng động liền mừng rỡ chạy đi báo tin, không lâu sau Việt Khôi đã có mặt, đứng bên giường nhìn Khinh Vũ với ánh mắt vừa mừng vừa xót xa. "Nàng tỉnh rồi," chàng khẽ nói, giọng nhẹ nhõm như trút được gánh nặng ngàn cân. "Nàng có nhận ra ta không, Khinh Vũ?"

Khinh Vũ chớp mắt nhìn người đàn ông trước mặt, gương mặt ấy thoáng chút xa lạ vì đã trưởng thành hơn nhiều so với ký ức thơ ấu, nhưng ánh mắt và giọng nói lại gợi lên trong nàng một cảm giác quen thuộc khó tả. "Việt... Việt Khôi ca ca?" nàng khẽ thốt lên, giọng yếu ớt nhưng đầy ngạc nhiên.

Việt Khôi gật đầu, khóe mắt hơi cay cay. Chàng từ tốn kể lại cho nàng nghe toàn bộ những gì đã xảy ra, từ việc đoàn đi săn của chàng tình cờ phát hiện nấm mộ bất thường ở gò Tây Lăng, đến việc cứu nàng ra khỏi cỗ quan tài chật hẹp và đưa về vương phủ chữa trị. Khinh Vũ nghe đến đâu, nước mắt lặng lẽ lăn dài đến đó, những mảnh ký ức đứt đoạn dần dần ghép lại trong tâm trí nàng: bữa tiệc mừng thọ giả, chén trà sen Nhược Lan đưa cho, cơn đau thắt ngực đột ngột, và câu nói cuối cùng của Bách Quân bên tai nàng trước khi chìm vào bóng tối, "nàng đừng trách ta, ta không còn cách nào khác".

"Không thể nào..." Khinh Vũ nghẹn ngào, hai tay siết chặt lấy mép chăn, thân thể run lên bần bật. "Chàng ấy... và cả Nhược Lan... sao có thể nhẫn tâm đến vậy..."

Việt Khôi im lặng, để nàng có thời gian trấn tĩnh lại, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của nàng, truyền sang một chút hơi ấm an ủi. Một lúc lâu sau, khi cơn xúc động đã lắng xuống phần nào, chàng mới chậm rãi kể tiếp cho nàng nghe về phát hiện của Thái y viện phán, về vết bớt chu sa hình cánh phượng, về mảnh ngọc bội khắc niên hiệu, về câu chuyện bi thảm của Vinh Tần nương nương và tiểu công chúa thất lạc hai mươi năm trước.

Khinh Vũ nghe xong, cả người như hóa đá, không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe được. Nàng vẫn luôn nghĩ mình chỉ là con gái của một thương nhân bình thường, chưa từng mảy may nghĩ đến khả năng mình lại mang trong huyết quản dòng máu hoàng tộc, càng không thể ngờ cha nuôi mình, người đàn ông nhân hậu đã nuôi nấng nàng suốt hai mươi năm, lại chính là ân nhân đã liều mình che giấu và bảo vệ một sinh mạng hoàng gia khỏi tay kẻ thù.

"Vậy... phụ thân..." nàng khẽ hỏi, giọng run rẩy, "người có biết chuyện này không?"

"Có lẽ người biết," Việt Khôi đáp, giọng trầm xuống. "Nhưng người đã mang bí mật ấy xuống mồ mà không kịp nói cho nàng biết. Có lẽ người sợ rằng nếu nói ra quá sớm, sẽ đẩy nàng vào vòng nguy hiểm khi còn chưa đủ sức tự bảo vệ mình."

Khinh Vũ cúi đầu, nước mắt lại tuôn rơi, lần này không chỉ vì đau khổ trước sự phản bội của chồng và em gái nuôi, mà còn vì thương cảm cho người cha nuôi đã âm thầm gánh chịu một bí mật nặng nề suốt hai mươi năm, một mình đối mặt với nguy cơ bị phát hiện mà không hề than vãn nửa lời, chỉ lặng lẽ dành trọn tình yêu thương cho đứa con nuôi như con ruột của chính mình.

"Ta phải làm gì bây giờ?" nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt tuy còn ngấn lệ nhưng đã ánh lên một tia kiên định. "Ta không thể để chàng ấy và Nhược Lan ung dung sống với gia sản mà họ đã cướp đoạt bằng máu của ta. Nhưng ta cũng hiểu, nếu vội vàng hành động lúc này, khi thân thể còn chưa hồi phục, khi chưa có bất kỳ bằng chứng nào trong tay, ta sẽ chỉ tự đẩy mình vào chỗ chết một lần nữa."

Việt Khôi gật đầu, nhận ra bàn tay nàng, dù vẫn còn run trên mép chăn, đã không còn siết chặt như lúc nãy nữa, mà dần thả lỏng ra, như thể nàng đang tự ép mình bình tĩnh lại từng chút một ngay trước mắt chàng. "Nàng nói đúng. Kẻ đã hại nàng lần này rất có thể có liên hệ với chính kẻ chủ mưu vụ hỏa hoạn năm xưa. Nếu ta không tìm ra được toàn bộ mạng lưới đứng sau, chỉ trừng trị được Bách Quân và Nhược Lan mà không lần ra tận gốc rễ, e rằng mối họa vẫn còn đó, một ngày nào đó sẽ lại vươn vòi bạch tuộc ra hãm hại nàng."

Những ngày sau đó, Khinh Vũ dần lấy lại sức khỏe nhờ sự chăm sóc tận tình của các nữ tỳ trong vương phủ cùng những thang thuốc bổ do vị lang y danh tiếng kê đơn. Mỗi buổi sáng, nàng đều cố gắng tự mình ngồi dậy, tập đi lại vài bước quanh giường bệnh dù đôi chân vẫn còn run rẩy, tự nhủ mình phải nhanh chóng khỏe lại để không trở thành gánh nặng cho ai, cũng như để sớm bắt tay vào kế hoạch đòi lại công bằng cho chính mình. Có những đêm nàng nằm trằn trọc không ngủ được, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh Bách Quân cúi xuống thì thầm bên tai mình những lời tàn nhẫn, hình ảnh Nhược Lan đứng từ xa dõi theo với ánh mắt lạnh lùng không chút xúc động, khiến lòng nàng đau như bị ngàn mũi kim châm, nhưng nàng vẫn cố nén xuống, tự nhắc nhở bản thân rằng nước mắt không thể giải quyết được gì, chỉ có sự tỉnh táo và kiên nhẫn mới có thể giúp nàng đi đến cùng con đường phía trước.

Việt Khôi cũng thường xuyên ghé qua thăm hỏi, đôi khi mang theo vài cuốn sách về lễ nghi hoàng tộc, về lịch sử triều Đại Ninh để nàng đọc trong lúc dưỡng bệnh, giúp nàng dần làm quen với những kiến thức mà lẽ ra một tiểu công chúa phải được học từ nhỏ. Chàng cũng kể cho nàng nghe nhiều hơn về tình hình triều chính hiện tại, về thế lực của Tưởng Bá Khiêm, về mối quan hệ phức tạp giữa các phe cánh trong triều đình, để nàng có thể chuẩn bị tâm thế đối mặt với một thế giới hoàn toàn khác so với cuộc sống thương nhân bình dị mà nàng từng quen thuộc suốt hai mươi năm qua.

Hai người bàn bạc với nhau đến tận khuya, cuối cùng thống nhất một kế hoạch: Khinh Vũ sẽ ở lại vương phủ dưỡng thương trong bí mật tuyệt đối, không để bất kỳ ai bên ngoài biết đến sự tồn tại của mình. Trong thời gian ấy, nàng sẽ dốc lòng luyện tập để hồi phục sức khỏe, đồng thời cùng Việt Khôi âm thầm thu thập chứng cứ về âm mưu hạ độc, về mối liên hệ giữa Nhược Lan với thế lực trong triều, chờ đến khi mọi thứ đã sẵn sàng mới chính thức tái xuất với thân phận thật của mình, khiến kẻ thù không kịp trở tay.

"Nửa năm," Khinh Vũ nói, giọng đã lấy lại phần nào sự điềm tĩnh vốn có. "Ta cần nửa năm để hồi phục hoàn toàn, để học lại những lễ nghi hoàng tộc mà ta chưa từng được dạy dỗ, để cùng huynh thu thập đủ chứng cứ. Đến lúc ấy, ta sẽ tái xuất, không phải với danh nghĩa một phu nhân đã chết được cải tử hoàn sinh trong sợ hãi, mà với danh nghĩa một tiểu công chúa trở về đòi lại công bằng."

Việt Khôi nhìn nàng, trong lòng dâng lên một niềm cảm phục sâu sắc. Người con gái từng chỉ biết cam chịu, hết lòng hy sinh vì chồng vì nhà, giờ đây đã lột xác thành một con người hoàn toàn khác, mạnh mẽ, quyết đoán, biết dùng lý trí để chế ngự nỗi đau, biết nhìn xa trông rộng thay vì chỉ chìm đắm trong hận thù nhất thời. Chàng nhìn kỹ hơn vào đôi mắt ấy, thấy nước mắt đã ngừng rơi tự lúc nào, thay vào đó là một tia sáng lạnh và tỉnh táo mà chàng chưa từng thấy ở cô bé hay khóc nhè ngày xưa, thầm nghĩ có lẽ chính những đau khổ tột cùng vừa trải qua đã tôi luyện nên một Sầm Khinh Vũ hoàn toàn mới.

"Ta sẽ giúp nàng," Việt Khôi khẽ nói, giọng chắc nịch. "Từ hôm nay, coi như ta nợ nàng một lời hứa, sẽ cùng nàng đi đến cùng con đường này, dù phải đối đầu với bất kỳ ai, kể cả những người trong chính gia tộc ta."

Khinh Vũ khẽ mỉm cười, nụ cười đầu tiên kể từ khi tỉnh lại, tuy vẫn còn phảng phất nét đau thương nhưng đã ánh lên một tia hy vọng mới. Đêm ấy, khi ánh trăng thu chiếu qua khung cửa sổ vương phủ, hai người bạn thơ ấu năm nào, giờ đây đã trở thành đồng minh trong một cuộc chiến thầm lặng nhưng đầy cam go, cùng nhau vạch ra những bước đi đầu tiên cho một hành trình sẽ kéo dài suốt nửa năm tới, một hành trình sẽ đưa Sầm Khinh Vũ từ một nấm mộ hoang lạnh lẽo trở về ánh sáng rực rỡ của hoàng cung, mang theo cả công lý cho chính mình lẫn sự thật đã bị chôn giấu suốt hai mươi năm ròng.

Trước khi rời khỏi phòng đêm ấy, Việt Khôi còn dặn dò thêm rằng, để tránh mọi rủi ro, danh tính thật của Khinh Vũ trong thời gian dưỡng thương tại vương phủ sẽ được che giấu dưới một cái tên giả, chỉ có vài người thân tín nhất mới được biết sự thật, còn lại toàn bộ gia nhân khác chỉ được thông báo rằng đây là một người họ hàng xa của vương phủ đang dưỡng bệnh. Khinh Vũ đồng ý, trong lòng thầm cảm kích trước sự chu đáo cẩn trọng của chàng, hiểu rằng chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến toàn bộ kế hoạch nửa năm sắp tới đổ vỡ, đẩy cả hai vào vòng nguy hiểm không thể lường trước.

Đã sao chép liên kết chương