Ngày Bạn Trai Đính Hôn, Tôi Công Khai Thân Phận
8 phút đọc

Chương 14

Chương 14 — Ngày Bạn Trai Đính Hôn, Tôi Công Khai Thân Phận

Cập nhật 22/08/2026 8 phút đọc

Một buổi chiều thứ Tư, khi tôi vừa kết thúc cuộc họp với đội ngũ thiết kế của dự án bệnh viện, thư ký bước vào phòng làm việc, gương mặt có chút bối rối.

"Cô Tạ, có một người đang đợi cô ở sảnh lễ tân, nói là từ Nam Thành đến, không có lịch hẹn trước."

"Ai vậy?"

Tôi hỏi, dù trong lòng đã có một linh cảm mơ hồ.

"Anh ta tự giới thiệu tên Tần Mặc Xuyên."

Tôi khựng lại vài giây, sau đó gật đầu.

"Để anh ta lên phòng họp nhỏ ở tầng mười hai. Tôi sẽ xuống ngay."

Bước vào phòng họp nhỏ, tôi nhìn thấy Tần Mặc Xuyên đang đứng quay lưng về phía cửa sổ, dáng người anh gầy hẳn đi so với lần cuối tôi gặp cách đây không lâu. Nghe tiếng bước chân, anh quay lại, ánh mắt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi và một sự dằn vặt sâu sắc.

"Thanh Dao."

Anh khẽ gọi, giọng nói có phần khàn đặc.

"Cảm ơn em đã chịu gặp anh."

"Anh đến Bắc Kinh có việc gì?"

Tôi hỏi thẳng, không vòng vo.

Tần Mặc Xuyên hít một hơi thật sâu, rồi từ trong túi áo khoác lấy ra một tờ giấy đã cũ, đưa cho tôi.

"Anh đã chính thức hủy hôn ước với Nhược Lam. Đây là văn bản xác nhận từ phía luật sư hai gia đình."

Tôi cầm lấy tờ giấy, lướt qua nội dung, rồi đặt xuống bàn, giọng điềm tĩnh.

"Anh làm vậy để làm gì? Để chứng minh với tôi điều gì đó sao?"

"Anh làm vậy vì anh nhận ra, mình không thể tiếp tục sống trong một cuộc hôn nhân được xây dựng trên sự dối trá và ép buộc."

Anh đáp, ánh mắt kiên định hơn tôi tưởng.

"Sau khi em rời khỏi Nam Thành, anh đã đối mặt trực tiếp với Viện trưởng Hứa, nói rõ với ông ấy rằng anh sẽ không tiếp tục cuộc hôn nhân này, bất kể ông ấy có gây khó khăn gì cho việc điều trị của cha anh. Anh cũng đã tự mình tìm kiếm một êkíp phẫu thuật khác ở Bắc Kinh, sẵn sàng chuyển cha anh đến đây điều trị."

Tôi nhìn anh, trong lòng có chút ngạc nhiên trước sự thay đổi này, nhưng không hề dao động về quyết định của mình.

"Tôi ghi nhận sự can đảm của anh."

Tôi nói, giọng nói vẫn giữ khoảng cách cần thiết.

"Nhưng điều đó không thay đổi được kết quả cuối cùng giữa chúng ta."

"Anh biết."

Tần Mặc Xuyên cúi đầu, giọng nói trầm xuống.

"Anh không đến đây để xin em quay lại. Anh hiểu, mình đã đánh mất cơ hội đó ngay từ khoảnh khắc anh chọn im lặng thay vì trung thực với em. Anh chỉ muốn em biết, anh đã học được bài học từ những sai lầm của mình, và anh muốn tự mình sửa chữa nó, không phải vì muốn giành lại em, mà vì anh muốn trở thành một người xứng đáng hơn, dù có em ở bên hay không."

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng họp bật mở, Thịnh Nghiêu bước vào, ánh mắt anh lướt qua Tần Mặc Xuyên rồi dừng lại ở tôi, giọng nói điềm tĩnh nhưng có phần cảnh giác.

"Cô Tạ, thư ký nói cô đang có khách, tôi có làm phiền không?"

Tôi nhận ra ngay, đây không phải một sự tình cờ. Có lẽ Thịnh Nghiêu đã biết trước về sự xuất hiện của Tần Mặc Xuyên, và anh chủ động đến đây để đảm bảo tôi không phải một mình đối mặt với tình huống này.

"Không phiền."

Tôi đáp, giọng nói bình thản.

"Đây là bác sĩ Tần Mặc Xuyên, từng là đồng nghiệp của tôi ở Nam Thành. Anh Tần, đây là ngài Thịnh Nghiêu, Tổng giám đốc Thịnh thị Tập đoàn, đối tác trong dự án bệnh viện công nghệ cao mà tôi đang phụ trách."

Hai người đàn ông nhìn nhau, không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng lạ thường. Tần Mặc Xuyên là người đầu tiên lên tiếng, giọng anh có chút gượng gạo.

"Chào ngài Thịnh."

"Chào bác sĩ Tần."

Thịnh Nghiêu đáp lại, giọng điệu lịch sự nhưng không hề nồng nhiệt.

"Nghe nói bác sĩ Tần vừa từ Nam Thành đến. Chuyến đi có suôn sẻ không?"

Câu hỏi tưởng chừng như xã giao ấy, lại mang theo một hàm ý ngầm mà cả ba người trong phòng đều hiểu rõ. Tần Mặc Xuyên nhìn Thịnh Nghiêu một lúc, rồi nhìn sang tôi, dường như đã hiểu ra mối quan hệ giữa chúng tôi.

"Rất suôn sẻ."

Anh đáp, giọng nói trầm xuống.

"Tôi đến đây chỉ để thông báo cho Thanh Dao một số việc riêng, giờ đã xong rồi. Xin phép không làm phiền hai người thêm nữa."

Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.

"Thanh Dao, chúc em hạnh phúc."

Câu chúc phúc ấy, dù ngắn gọn, nhưng lại chứa đựng một sự chân thành mà tôi không ngờ tới. Tôi khẽ gật đầu, không nói thêm gì, nhìn theo bóng lưng anh rời khỏi phòng họp.

Sau khi cánh cửa khép lại, Thịnh Nghiêu quay sang nhìn tôi, ánh mắt anh dịu lại.

"Xin lỗi vì tôi đã tự tiện xuất hiện. Tôi chỉ lo, cô sẽ phải một mình đối mặt với một tình huống khó xử."

"Ngài không cần xin lỗi."

Tôi mỉm cười, trong lòng có chút ấm áp trước sự quan tâm kín đáo của anh.

"Thật ra, tôi cũng không hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy ngài xuất hiện đúng lúc như vậy."

Thịnh Nghiêu khẽ cười, không phủ nhận.

"Tôi thừa nhận, tôi có một chút lo lắng khi biết anh ta đến tìm cô. Không phải vì tôi không tin tưởng quyết định của cô, mà vì tôi hiểu, đối mặt với một mối tình cũ, dù đã kết thúc, cũng không phải là điều dễ dàng."

Tôi nhìn anh, trong lòng dâng lên một sự cảm động mới mẻ.

"Ngài Thịnh, tôi nghĩ, tôi cần nói rõ một điều."

Tôi nói, giọng nói chân thành.

"Tần Mặc Xuyên đã là quá khứ. Dù anh ta vừa hủy hôn ước, dù anh ta có thay đổi thế nào đi nữa, điều đó cũng không làm lay chuyển quyết định của tôi. Tôi đã dứt khoát khép lại chương đó trong cuộc đời mình, từ chính khoảnh khắc tôi rời khỏi lễ đính hôn ở Nam Thành."

"Tôi tin cô."

Thịnh Nghiêu đáp, ánh mắt anh kiên định.

"Và tôi cũng không có ý định gây áp lực, buộc cô phải đưa ra quyết định về tình cảm của chúng ta ngay lúc này. Tôi chỉ muốn cô biết, tôi luôn ở đây, sẵn sàng chờ đợi, bất kể cô cần bao lâu để chắc chắn về trái tim mình."

Tôi nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ nhàng.

"Cảm ơn ngài Thịnh. Vì đã luôn kiên nhẫn, và vì đã luôn xuất hiện đúng lúc tôi cần nhất, dù tôi chưa từng chủ động lên tiếng nhờ vả."

Đứng trong phòng họp, ánh nắng chiều chiếu qua khung cửa kính lớn, phủ lên cả hai chúng tôi một lớp ánh sáng ấm áp. Tôi biết, trái tim mình đang dần mở ra một lần nữa, chậm rãi nhưng chắc chắn, dành cho một người đã kiên nhẫn chờ đợi tôi suốt một hành trình dài, không hề đòi hỏi bất cứ điều gì đáp lại.

Tối hôm đó, sau khi Thịnh Nghiêu rời khỏi tòa nhà, tôi ngồi lại một mình trong văn phòng, mở lại tờ văn bản hủy hôn ước mà Tần Mặc Xuyên đã để lại. Tôi đọc lướt qua từng dòng chữ, cảm nhận được sự thay đổi thật sự trong con người anh, dù có muộn màng. Có lẽ, mất mát lớn nhất trong cuộc đời đôi khi lại là điều cần thiết để một người thức tỉnh, nhận ra giá trị thật sự của lòng trung thực và sự can đảm.

Tôi gọi điện cho Tiểu Mẫn, kể lại toàn bộ cuộc gặp gỡ vừa rồi. Tiểu Mẫn nghe xong, thở dài một hơi thật dài.

"Không ngờ anh Tần lại thay đổi nhiều đến vậy. Nhưng chị Thanh Dao, em vẫn nghĩ, chị chọn ngài Thịnh mới là quyết định đúng đắn nhất. Người đàn ông ấy, dù âm thầm đến đâu, cũng đã chứng minh được lòng chân thành của mình bằng hành động, chứ không chỉ bằng lời nói."

"Tôi biết."

Tôi đáp, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ.

"Và tôi cũng đang dần học cách tin tưởng vào điều đó."

Cúp máy xong, tôi tựa người vào ghế, nhìn ra khung cửa sổ nơi ánh đèn thành phố Bắc Kinh đã lên sáng rực rỡ. Trong lòng tôi, chương cũ mang tên Tần Mặc Xuyên giờ đây đã thật sự khép lại một cách trọn vẹn, nhường chỗ cho một khởi đầu mới, tràn đầy hy vọng, bên cạnh một người đàn ông đã chứng minh được sự chân thành của mình không phải bằng lời hứa, mà bằng cả một hành trình dài lặng lẽ bảo vệ và chờ đợi.

Vài ngày sau, tôi nhận được tin từ Tiểu Mẫn, cho biết Tần Mặc Xuyên đã chính thức nộp đơn xin nghỉ việc tại Bệnh viện Minh Đức, viện dẫn lý do muốn tìm kiếm một môi trường làm việc mới, tập trung hoàn toàn vào chuyên môn thay vì những mối quan hệ chính trị phức tạp trong bệnh viện. Quyết định này khiến không ít đồng nghiệp cũ của anh bất ngờ, bởi trước đó, ai cũng nghĩ anh sẽ sớm được đề bạt lên vị trí phó viện trưởng sau khi hoàn tất cuộc hôn nhân với Hứa Nhược Lam.

"Anh ấy nói với em, anh ấy cần một khoảng thời gian để nhìn lại chính mình."

Tiểu Mẫn kể lại qua điện thoại.

"Anh ấy bảo, suốt năm năm qua, anh ấy đã quá quen với việc để người khác quyết định thay cho cuộc đời mình, từ việc chọn chuyên khoa theo ý cha, đến việc chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt. Giờ đây, anh ấy muốn tự mình lựa chọn, dù con đường phía trước có thể không còn hào nhoáng như trước."

Tôi lắng nghe, trong lòng dấy lên một sự cảm thông nhất định. Có lẽ, sự phản bội của Tần Mặc Xuyên, suy cho cùng, cũng bắt nguồn từ một sự yếu đuối và thiếu can đảm được nuôi dưỡng từ rất lâu, chứ không hẳn xuất phát từ sự thiếu chân thành trong tình cảm anh dành cho tôi. Nhưng dù vậy, tôi vẫn hiểu rõ, sự cảm thông không đồng nghĩa với việc quay lại, và tôi đã hoàn toàn sẵn sàng để bước tiếp, hướng về phía trước, không còn vướng bận với những gì đã qua.

Đã sao chép liên kết chương