Ngày Bạn Trai Đính Hôn, Tôi Công Khai Thân Phận
8 phút đọc

Chương 4

Chương 4 — Ngày Bạn Trai Đính Hôn, Tôi Công Khai Thân Phận

Cập nhật 22/08/2026 8 phút đọc

Hứa Nhược Lam không hề có ý định dừng lại. Cô ta khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt một vòng quanh những bàn ăn xung quanh, như thể đang tận hưởng sự chú ý mà mình vừa tạo ra.

"Tôi nghe nói ở bệnh viện huyện quê bác sĩ Tạ, người ta vẫn hay có câu, con gái không có của hồi môn thì càng phải biết nắm lấy cơ hội."

Cô ta chậm rãi xoay chiếc ly rượu vang trong tay, không nhìn tôi mà nhìn Tần Mặc Xuyên.

"Năm năm, đổi lấy một suất vào tổ phẫu thuật, một căn hộ, cộng thêm không biết bao nhiêu quà cáp. Kể ra, bác sĩ Tạ cũng tính là làm ăn có lãi."

Tiểu Mẫn đứng bật dậy, giọng run lên vì tức giận.

"Cô đủ chưa? Chị Thanh Dao chưa từng lấy một xu nào từ anh Tần."

"Ồ?"

Hứa Nhược Lam nhướng mày, vẻ mặt giả vờ ngạc nhiên.

"Vậy căn hộ đang ở đứng tên ai? Chiếc xe bác sĩ Tạ lái đi làm mỗi ngày, do ai mua? Hay là cô định nói với tôi, tất cả đều do bác sĩ Tạ tự bỏ tiền lương bác sĩ tập sự ra mua?"

Cả bàn xung quanh bắt đầu có người ngoái nhìn. Có người khẽ che miệng thì thầm với nhau, ánh mắt tò mò không giấu diếm quét từ tôi sang Hứa Nhược Lam. Tôi cảm nhận được sức nóng của những cái nhìn ấy trên da mình, nhưng lạ thay, trong lòng lại tĩnh lặng đến kỳ lạ. Có lẽ vì tôi đã sớm biết trước hôm nay sẽ không dễ dàng trôi qua. Cũng có lẽ vì tôi không còn gì để mất trước mặt một người như Hứa Nhược Lam.

Tôi đặt tách trà đang cầm xuống bàn, động tác chậm rãi, không hề vội vã.

"Cô Hứa."

Tôi gọi tên cô ta, giọng điềm đạm.

"Cô nói tôi không có của hồi môn. Vậy cô có biết của hồi môn phải trị giá bao nhiêu mới đủ để cô coi trọng không?"

Hứa Nhược Lam bật cười, như thể câu hỏi của tôi vô cùng nực cười.

"Bác sĩ Tạ định nói mình cũng có của hồi môn sao? Đừng làm trò cười nữa được không."

"Tôi không nói đến của hồi môn của tôi."

Tôi nhìn thẳng vào cô ta, ánh mắt không hề né tránh.

"Tôi đang nói đến thứ đang nằm trên cổ cô."

Cả bàn bỗng im lặng. Hứa Nhược Lam theo phản xạ đưa tay chạm vào sợi dây chuyền, nhưng rồi kịp dừng lại, cố giữ vẻ bình thản.

"Sợi dây chuyền này thì liên quan gì đến bác sĩ Tạ?"

"Không liên quan gì đến tôi."

Tôi lắc đầu, giọng vẫn nhẹ nhàng.

"Nhưng nó liên quan đến một chiếc kẹp cà vạt. Cách đây nửa tháng, có người từng nói với tôi rằng mình vô ý làm mất một chiếc kẹp cà vạt trong lúc đi công tác. Người ấy còn áy náy mãi, vì đó là món quà kỷ niệm rất quan trọng."

Tôi ngừng lại một nhịp, đủ để mọi ánh mắt xung quanh dồn hết về phía chiếc mặt dây chuyền trên cổ Hứa Nhược Lam.

"Chiếc kẹp cà vạt ấy có một vết trầy rất nhỏ ở góc dưới bên trái, do năm ngoái rơi xuống sàn phòng mổ. Tôi nhớ rất rõ, vì chính tay tôi đã cúi xuống nhặt nó lên."

Sắc mặt Hứa Nhược Lam thay đổi trong tích tắc. Cô ta siết chặt cây ly trong tay, các khớp ngón tay hơi trắng bệch.

"Cô... cô nói linh tinh gì vậy."

"Tôi không nói linh tinh."

Tôi vẫn giữ giọng điệu bình thản như đang trò chuyện chuyện phiếm.

"Tôi chỉ đang thắc mắc, nếu người vô ý làm mất chiếc kẹp cà vạt kia thật sự chỉ quen biết cô qua một dự án hợp tác giữa hai gia tộc, vậy tại sao vật đó lại nằm trên cổ cô, được chế tác lại thành một món trang sức riêng?"

Tần Mặc Xuyên đứng bên cạnh, gương mặt tối sầm lại. Anh không nói một lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc mặt dây chuyền như thể lần đầu tiên nhận ra sự tồn tại của nó.

"Nhược Lam."

Cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng khàn đặc.

"Cái này em lấy từ đâu ra?"

"Anh hỏi em làm gì?"

Hứa Nhược Lam cười gượng, cố gắng vớt vát.

"Chẳng phải anh nói chiếc kẹp cà vạt đã mất từ lâu rồi sao? Chắc là em nhặt được ở đâu đó, thấy đẹp thì mang đi chế tác lại thôi."

"Em nhặt được?"

Tần Mặc Xuyên hỏi lại, giọng lạnh hẳn.

"Nhặt được ở phòng làm việc của anh sao? Hay nhặt được trong túi áo khoác của anh, vào cái đêm em nói sẽ ghé qua bệnh viện đưa hồ sơ hợp tác cho ba em?"

Không ai trong bàn còn dám lên tiếng. Ngay cả những vị khách bàn bên cũng ngừng hẳn câu chuyện của họ, chăm chú dõi theo diễn biến trước mắt như đang xem một vở kịch không có kịch bản. Tôi liếc thấy có người lặng lẽ đưa điện thoại lên, màn hình hướng về phía chúng tôi. Tôi không ngăn cản. Có những sự thật, càng nhiều người chứng kiến, càng ít chỗ để chối bỏ.

Hứa Nhược Lam vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng giọng nói đã run lên đôi chút.

"Mặc Xuyên, anh đừng nghe cô ta khiêu khích. Cô ta sắp phải rời khỏi anh rồi, đương nhiên muốn gây chuyện trước khi đi, để anh nghi ngờ em, để cuộc hôn nhân của chúng ta không được trọn vẹn."

"Tôi không cần khiêu khích ai cả."

Tôi đứng dậy, kéo thẳng lại vạt áo.

"Tôi chỉ đang trả lời câu hỏi của cô lúc nãy. Cô hỏi tôi có của hồi môn hay không. Tôi trả lời rằng, thứ tôi từng có, không phải là những món quà vật chất, mà là năm năm tin tưởng một người. Còn thứ cô đang có trên cổ, e rằng lại không đơn giản như cô muốn mọi người tin."

Tôi quay sang nhìn Tần Mặc Xuyên. Có một khoảng lặng dài trôi qua giữa hai chúng tôi, đủ lâu để tôi kịp nhớ lại toàn bộ năm năm đã sống bên anh, cũng đủ lâu để tôi nhận ra bản thân không còn cảm thấy đau như tôi từng tưởng.

"Chương trình dọn dẹp của chúng ta có lẽ nên dừng ở đây."

Tôi nói, giọng nhẹ tênh.

"Phần còn lại, để lễ đính hôn thứ Bảy tuần sau tự nó giải quyết."

Hứa Nhược Lam ngẩng phắt đầu lên, trong mắt lóe lên tia đắc thắng xen lẫn khó chịu.

"Bác sĩ Tạ định đến thật sao?"

"Cô đã mời, tôi không có lý do gì để từ chối."

Tôi mỉm cười, lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện, nụ cười ấy chạm đến tận đáy mắt.

"Chỉ là tôi e rằng, đến lúc đó, người bất ngờ nhất chưa chắc đã là tôi."

Câu nói của tôi khiến Hứa Nhược Lam sững lại vài giây. Cô ta không hiểu ý tôi, nhưng lại không dám hỏi thêm, chỉ im lặng nhìn tôi rời khỏi bàn cùng Tiểu Mẫn.

Ra đến bên ngoài nhà hàng, Tiểu Mẫn vẫn chưa hết bức xúc, giọng nói vẫn còn run.

"Chị Thanh Dao, chị thật sự sẽ đến lễ đính hôn sao? Đến đó để làm gì? Chẳng phải chị sắp rời khỏi Nam Thành rồi sao?"

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời chiều đang dần chuyển màu cam nhạt phía trên những tòa nhà cao tầng của Nam Thành. Thành phố này đã cho tôi năm năm thanh xuân đẹp nhất, cũng lấy đi của tôi không ít thứ. Nhưng trước khi rời đi, tôi không muốn để lại phía sau mình một câu chuyện dang dở, càng không muốn để người khác nghĩ rằng tôi rời đi vì trốn tránh hay vì thua cuộc.

"Chính vì sắp rời đi, nên tôi càng phải đến."

Tôi quay sang nhìn Tiểu Mẫn, ánh mắt kiên định.

"Có những thứ, một khi đã bắt đầu, tôi muốn tự tay kết thúc nó cho đàng hoàng."

"Nhưng lỡ như..."

Tiểu Mẫn do dự.

"Lỡ như đến hôm đó, anh Tần vẫn không nói ra sự thật với chị thì sao?"

"Không sao cả."

Tôi khẽ lắc đầu, giọng nói bình thản lạ thường.

"Bởi vì đến hôm đó, tôi sẽ là người nói ra sự thật. Sự thật của chính tôi."

Tiểu Mẫn nhìn tôi, ánh mắt có chút không hiểu, nhưng cô không hỏi thêm. Có lẽ cô nhận ra, trong tôi lúc này đã có một quyết định gì đó rất rõ ràng, một quyết định mà cô chưa từng thấy ở người đồng nghiệp hiền lành, luôn nhẫn nhịn suốt năm năm qua.

Tối hôm đó, sau khi về đến căn hộ tạm thời tôi thuê để tránh mặt Tần Mặc Xuyên trong những ngày cuối cùng, tôi nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ. Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông trung niên, lịch sự nhưng có phần dè dặt.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cô Tạ vào giờ này."

Người đó xưng tên là Lâm Dữ.

"Tôi gọi điện thay mặt cho một người, muốn xác nhận với cô rằng, buổi lễ vào thứ Bảy tuần sau, mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ, cô không cần phải lo lắng về vấn đề an toàn hay sắp xếp."

Tôi nheo mắt, trong lòng dấy lên chút cảnh giác.

"Anh là ai? Vì sao anh biết chuyện tôi sẽ đến dự lễ đính hôn của Tần Mặc Xuyên?"

Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi chỉ đáp gọn:

"Có người luôn quan tâm đến những chuyện xảy ra với cô, cô Tạ. Chỉ là người đó chưa đến lúc xuất hiện mà thôi."

Cuộc gọi kết thúc đột ngột, để lại tôi đứng giữa phòng khách trống trải, tay vẫn còn cầm điện thoại, trong lòng dâng lên một câu hỏi không có lời giải đáp. Suốt năm năm ở Nam Thành, tôi luôn nghĩ mình sống một cuộc đời hoàn toàn ẩn danh, không ai biết đến thân phận thật của mình ngoài gia đình. Nhưng cuộc gọi vừa rồi khiến tôi nhận ra, có lẽ đã có một đôi mắt nào đó âm thầm dõi theo tôi từ rất lâu, mà tôi chưa từng hay biết.

Tôi ngồi xuống ghế sofa, nhìn ra khung cửa sổ nơi ánh đèn thành phố đang bắt đầu thắp sáng. Chỉ còn vài ngày nữa, cuộc sống ẩn danh mà tôi đã chọn suốt năm năm qua sẽ chính thức khép lại. Và tôi biết, buổi lễ đính hôn thứ Bảy tuần sau sẽ không chỉ là nơi tôi vạch trần sự dối trá của Tần Mặc Xuyên. Đó còn là nơi tôi, Tạ Thanh Dao, chính thức trở về là chính mình.

Đã sao chép liên kết chương