Ngày Bạn Trai Đính Hôn, Tôi Công Khai Thân Phận
9 phút đọc

Chương 6

Chương 6 — Ngày Bạn Trai Đính Hôn, Tôi Công Khai Thân Phận

Cập nhật 22/08/2026 9 phút đọc

Khách sạn Kim Đô, nơi diễn ra lễ đính hôn của Tần Mặc Xuyên và Hứa Nhược Lam, nằm ở khu trung tâm sang trọng nhất Nam Thành. Từ xa, tôi đã nhìn thấy hàng dài xe hơi sang trọng nối đuôi nhau tiến vào sảnh chính, hai bên lối đi được trang trí bằng hoa tươi cắm dày đặc, ánh đèn chùm pha lê chiếu rọi khắp không gian.

Tôi ngồi trong xe, nhìn ra khung cảnh ấy, trong lòng không hề dao động. Chiếc xe đưa tôi đến hôm nay không phải chiếc xe cũ tôi vẫn dùng để đi làm mỗi ngày, mà là một chiếc limousine đen bóng loáng, có cắm cờ hiệu nhỏ mang biểu tượng của Tạ thị Tập đoàn ở góc kính chắn gió. Đội an ninh đi theo hộ tống đứng thành hàng ở hai bên cửa xe, tất cả đều mặc vest đen chỉnh tề.

"Cô Tạ, chúng ta đến nơi rồi."

Chức, người trợ lý đi cùng tôi, nhẹ nhàng nhắc nhở.

Tôi hít một hơi thật sâu, chỉnh lại tà váy dạ hội màu xanh ngọc lục bảo mà mẹ tôi đã đích thân chọn gửi từ Bắc Kinh, rồi bước xuống xe. Ngay khoảnh khắc cánh cửa xe mở ra, mọi ánh mắt ở khu vực sảnh trước đều đổ dồn về phía tôi. Không phải vì họ biết tôi là ai, mà vì sự xuất hiện của một đoàn xe hộ tống quy mô như vậy tại một buổi lễ đính hôn cấp thành phố là điều hiếm thấy.

Tôi bước vào sảnh tiệc với dáng vẻ điềm tĩnh nhất có thể. Bên trong, không gian được trang hoàng lộng lẫy, hai chữ hỷ lớn màu đỏ treo giữa sân khấu, phía dưới là hàng trăm khách mời đang trò chuyện rôm rả. Tôi nhận ra ngay Tần Mặc Xuyên đứng trên sân khấu, khoác vest đen, bên cạnh là Hứa Nhược Lam trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi. Cả hai đang chuẩn bị cho nghi thức trao nhẫn đính hôn.

Nhìn thấy tôi bước vào, Hứa Nhược Lam sững người trong giây lát, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khẽ nhếch môi cười lạnh.

"Bác sĩ Tạ, không ngờ cô thật sự đến."

Cô ta cố tình nói lớn, đủ để những người xung quanh nghe thấy.

"Mọi người, đây là bác sĩ Tạ Thanh Dao, người từng làm việc chung với Mặc Xuyên ở khoa Ngoại."

Cách giới thiệu ấy vừa nhẹ nhàng vừa đầy hàm ý mỉa mai. Một vài vị khách đứng gần đó khẽ cười thầm, ánh mắt nhìn tôi có phần thương hại lẫn tò mò. Tôi hiểu, có lẽ tin đồn về mối quan hệ ba người đã lan truyền khắp thành phố từ sau bữa tiệc ở nhà hàng hôm trước.

Tần Mặc Xuyên đứng trên sân khấu, ánh mắt anh dán chặt vào tôi, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối xen lẫn lo lắng. Anh có lẽ đang nghĩ tôi đến đây để làm ầm ĩ, để phá hỏng buổi lễ bằng nước mắt và những lời trách móc.

Nhưng tôi chỉ mỉm cười, bước thẳng đến gần sân khấu, giọng nói vang vọng đủ để cả căn phòng nghe thấy.

"Xin lỗi vì đã đến trễ giờ khai tiệc. Nhưng dù sao, tôi cũng không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc quan trọng như thế này."

Hứa Chí Thành, viện trưởng Bệnh viện Minh Đức, đứng ở hàng ghế đầu, gương mặt thoáng qua vẻ khó chịu. Ông đứng dậy, định ra hiệu cho bảo vệ mời tôi rời khỏi, nhưng tôi đã lên tiếng trước khi ông kịp hành động.

"Viện trưởng Hứa, xin đừng vội. Tôi đến đây không phải để quấy rối. Tôi chỉ muốn tặng cho đôi tân nhân một món quà nhỏ."

Tôi mở chiếc túi cầm tay, lấy ra một phong bì màu đỏ thẫm, được đóng dấu triện vàng quen thuộc của Tạ thị Tập đoàn ở góc trên. Tôi bước hẳn lên bậc thềm sân khấu, đưa phong bì cho người dẫn chương trình, sau đó quay lại nhìn thẳng vào toàn bộ khách mời bên dưới.

"Trước khi trao món quà này, tôi nghĩ mình nên tự giới thiệu lại cho đầy đủ, để tránh có ai đó hiểu lầm về thân phận thật sự của tôi."

Tôi ngừng lại một nhịp, ánh mắt lướt qua Hứa Nhược Lam, rồi dừng lại ở Tần Mặc Xuyên.

"Tôi tên là Tạ Thanh Dao. Con gái duy nhất của ông Tạ Chấn Bắc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tạ thị Tập đoàn."

Cả căn phòng chấn động trong tích tắc. Có tiếng cốc rượu suýt rơi khỏi tay ai đó, có tiếng xì xào rộ lên khắp các bàn tiệc. Cái tên Tạ thị Tập đoàn không hề xa lạ với giới thượng lưu Nam Thành. Đó là một trong những tập đoàn đa ngành lớn nhất cả nước, sở hữu cổ phần trong hàng loạt lĩnh vực từ bất động sản, tài chính, cho đến y tế và giáo dục. Nhiều dự án bệnh viện tư nhân, trong đó có cả một phần vốn góp gián tiếp vào hệ thống Minh Đức, đều mang bóng dáng của Tạ gia.

"Suốt năm năm qua, tôi giấu thân phận thật của mình, làm việc tại Bệnh viện Minh Đức với tư cách một bác sĩ bình thường."

Tôi tiếp tục, giọng vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh.

"Tôi làm vậy không phải để lừa dối ai. Tôi chỉ muốn tự mình trải nghiệm một cuộc sống không có sự bảo bọc của gia tộc, để chứng minh giá trị bản thân bằng chính năng lực của mình, không phải nhờ vào danh phận hay tài sản."

Tôi nhìn thẳng vào Hứa Nhược Lam, ánh mắt không còn chút cảm xúc nào.

"Cô Hứa từng nói, tôi dựa vào một người đàn ông để có được vị trí trong tổ phẫu thuật. Hôm nay tôi muốn nói rõ, tôi chưa từng cần dựa vào bất cứ ai, kể cả gia tộc của chính mình, để chứng minh năng lực. Nhưng nếu cô muốn biết, đằng sau lưng tôi có những gì, thì có lẽ cô nên tự hỏi Bệnh viện Minh Đức đã nhận được bao nhiêu vốn đầu tư gián tiếp từ Tạ thị Tập đoàn trong ba năm qua."

Hứa Chí Thành đứng sững, gương mặt tái đi trông thấy. Có lẽ ông chưa từng nghĩ đến việc, cô bác sĩ trẻ tuổi mà con gái mình từng công khai sỉ nhục, lại chính là con gái của một trong những cổ đông gián tiếp có tầm ảnh hưởng lớn đến sự sống còn của cả hệ thống bệnh viện nơi ông đang nắm quyền.

Tần Mặc Xuyên đứng bất động trên sân khấu, môi mấp máy nhưng không thốt ra được lời nào. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt vừa sững sờ, vừa đau đớn, như thể chỉ trong vài giây, toàn bộ nhận thức của anh về tôi suốt năm năm qua đã sụp đổ hoàn toàn.

"Thanh Dao..."

Anh khẽ gọi tên tôi, giọng lạc hẳn đi.

"Tại sao em chưa từng nói cho anh biết?"

"Bởi vì tôi muốn biết, nếu tôi không phải tiểu thư nhà họ Tạ, chỉ là một cô bác sĩ bình thường xuất thân từ huyện nhỏ, anh có sẵn sàng đứng thẳng lưng bảo vệ tôi trước gia tộc mình hay không."

Tôi nhìn anh, giọng nói không hề run rẩy.

"Và câu trả lời, anh đã cho tôi thấy rất rõ ràng, bằng chính buổi lễ hôm nay."

Tôi quay người, đưa mắt nhìn khắp phòng tiệc một lượt, giọng nói vang lên dõng dạc.

"Xin phép quý vị, tôi không có ý định phá hỏng ngày vui của đôi tân nhân. Phong bì tôi vừa trao tặng, bên trong không phải tiền mừng thông thường. Đó là một bản sao chứng từ góp vốn của Tạ thị Tập đoàn vào hệ thống Bệnh viện Minh Đức, cùng lời chúc phúc chân thành nhất của tôi, dành cho đôi tân nhân sắp bước vào cuộc hôn nhân được cả hai gia tộc sắp đặt kỹ lưỡng."

Câu nói cuối cùng của tôi mang đầy hàm ý, khiến Hứa Chí Thành đứng không vững, phải vịn tay vào thành ghế. Ông hiểu rõ hơn ai hết, việc để mất lòng một cổ đông lớn như Tạ thị Tập đoàn, trong khi hệ thống Minh Đức đang trong giai đoạn mở rộng, sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng thế nào.

Tôi bước xuống khỏi sân khấu, đi ngang qua Hứa Nhược Lam. Cô ta đứng chết trân, gương mặt trắng bệch, không còn dáng vẻ cao ngạo như mọi khi. Tôi dừng lại một nhịp, nói khẽ đủ để chỉ cô ta nghe thấy.

"Cô từng hỏi tôi, người phụ nữ như thế nào mới đủ tư cách bước vào cửa lớn nhà họ Tần. Hôm nay tôi đã cho cô câu trả lời rồi đấy."

Nói xong, tôi không quay đầu nhìn lại, sải bước thẳng ra khỏi sảnh tiệc, dưới ánh nhìn không dám chớp mắt của toàn bộ khách mời. Phía sau lưng tôi, tiếng xì xào bàn tán như sóng dội nổi lên khắp căn phòng, nhưng tôi không còn quan tâm đến chúng nữa.

Bước ra đến cửa chính, làn gió đêm mát lạnh phả vào mặt tôi. Tôi đứng lặng vài giây, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao phía trên khách sạn Kim Đô. Năm năm thanh xuân, một mối tình từng được tôi trân trọng hết lòng, giờ đây đã chính thức khép lại theo cách tôi lựa chọn, không phải bằng nước mắt, mà bằng chính sự đường hoàng và bản lĩnh của một tiểu thư nhà họ Tạ.

Chức tiến đến bên cạnh tôi, khẽ hỏi.

"Cô Tạ, chúng ta về Bắc Kinh luôn tối nay chứ?"

Tôi gật đầu, giọng nói nhẹ nhõm lạ thường.

"Về nhà thôi."

Tôi bước lên xe. Trước khi cửa xe khép hẳn, tôi còn kịp nhìn thấy qua tấm kính, hình ảnh Hứa Chí Thành đang vội vã gọi điện thoại, gương mặt ông tái mét dưới ánh đèn sảnh khách sạn, còn Tần Mặc Xuyên vẫn đứng bất động giữa đám đông khách mời đang xì xào bàn tán, như thể anh vừa đánh mất phương hướng giữa chính buổi lễ của mình.

Chức ngồi cạnh tôi, khẽ lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Cô Tạ, cô thật sự không hối hận sao? Dù sao đó cũng là năm năm thanh xuân của cô."

Tôi nhìn ra khung cửa kính, ánh đèn đường vụt qua liên tục trong bóng tối.

"Tôi không hối hận về tình cảm mình đã trao đi."

Tôi đáp, giọng nói trầm xuống.

"Tôi chỉ tiếc, vì đã mất quá nhiều thời gian mới nhận ra, một tình yêu không có sự trung thực làm nền tảng, dù có sâu đậm đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là một tòa lâu đài xây trên cát."

Xe tiếp tục lăn bánh trên con đường cao tốc dẫn ra sân bay, hai bên đường, ánh đèn của thành phố Nam Thành dần thưa thớt rồi biến mất hẳn sau lưng chúng tôi. Tôi ngồi tựa vào ghế, nhắm mắt lại, để cho tâm trí tạm thời trống rỗng, không nghĩ về Tần Mặc Xuyên, không nghĩ về Hứa Nhược Lam, cũng không nghĩ về những gì đang chờ đợi mình ở Bắc Kinh. Tôi chỉ muốn tận hưởng vài phút yên tĩnh hiếm hoi, trước khi bước vào một chương hoàn toàn mới của cuộc đời.

Đến khi xe gần vào đến khu vực sân bay, điện thoại của tôi rung lên một tin nhắn ngắn gọn từ Tiểu Mẫn, người vẫn đang ở lại nhà hàng cùng vài đồng nghiệp khác để dõi theo tình hình.

"Chị Thanh Dao, cả nhà hàng đang bàn tán ầm ĩ. Hình như phóng viên các báo cũng đã đánh hơi được chuyện này rồi. Chị đi đường bình an nhé."

Tôi mỉm cười nhìn dòng tin nhắn, gõ lại một câu trả lời ngắn gọn, lòng nhẹ nhõm hơn hẳn so với vài giờ trước.

"Cảm ơn cậu vì tất cả. Mai kia rảnh, tôi sẽ gọi điện kể cho cậu nghe toàn bộ câu chuyện."

Tôi cất điện thoại vào túi xách, không một lần ngoái đầu nhìn lại tòa nhà phía sau. Có những cánh cửa, một khi đã khép lại, sẽ không bao giờ cần phải mở ra lần nữa.

Đã sao chép liên kết chương