Ngày Bạn Trai Đính Hôn, Tôi Công Khai Thân Phận
9 phút đọc

Chương 5

Chương 5 — Ngày Bạn Trai Đính Hôn, Tôi Công Khai Thân Phận

Cập nhật 22/08/2026 9 phút đọc

Những ngày còn lại ở Nam Thành trôi qua nhanh hơn tôi tưởng. Tôi dành phần lớn thời gian để thu xếp những việc còn dang dở, từ chuyển nhượng lại căn hộ nhỏ tôi từng thuê riêng cho những lúc cần một mình, đến việc bàn giao toàn bộ hồ sơ bệnh nhân cho bác sĩ kế nhiệm tại khoa Ngoại.

Tiểu Mẫn theo tôi suốt cả buổi chiều hôm ấy, tay ôm một chồng tài liệu, miệng vẫn không ngừng cằn nhằn.

"Chị đi thật rồi, sau này em biết hỏi ai mỗi khi gặp ca khó."

"Cậu giỏi hơn cậu nghĩ nhiều."

Tôi vừa sắp xếp lại chồng hồ sơ trên bàn, vừa đáp, không ngẩng đầu lên.

"Ba năm nay, không phải lúc nào tôi cũng ở bên cạnh chỉ dẫn cho cậu. Phần lớn thời gian, cậu tự mình xoay xở rất tốt."

Tiểu Mẫn im lặng một lúc, rồi bất chợt hỏi, giọng nhỏ hẳn đi.

"Chị Thanh Dao, chị sắp về nhà thật đấy à? Cái nhà mà chị vẫn nói đùa là gia tộc giàu có bậc nhất Bắc Kinh ấy?"

Tôi ngừng tay, ngẩng lên nhìn cô. Đã đến lúc, tôi không cần giấu diếm nữa.

"Không phải đùa đâu."

Tôi khẽ mỉm cười.

"Tôi là Tạ Thanh Dao, con gái duy nhất của Tạ Chấn Bắc, Chủ tịch Tạ thị Tập đoàn."

Tiểu Mẫn đứng sững, chồng tài liệu trong tay suýt rơi xuống đất. Cô nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi, môi mấp máy vài lần mới bật ra được câu hỏi.

"Chị... chị nói thật đấy chứ? Vậy suốt năm năm nay, chị..."

"Suốt năm năm nay, tôi chỉ muốn sống một cuộc đời của riêng mình."

Tôi ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn xa xăm ra khung cửa sổ phòng làm việc, nơi có thể thấy toàn cảnh khuôn viên bệnh viện Minh Đức phía dưới.

"Từ nhỏ, tôi đã sống trong một thế giới mà mọi quyết định của tôi, từ việc học trường nào, chơi với ai, cho đến sau này lấy chồng ra sao, đều đã được sắp đặt sẵn. Năm mười sáu tuổi, tôi biết mình có một hôn ước từ nhỏ, do ông nội và một người bạn thân của ông sắp đặt. Tôi không phản đối vì ghét đối phương. Tôi thậm chí còn chưa từng gặp mặt người đó quá vài lần. Tôi chỉ đơn giản là không muốn cuộc đời mình được định đoạt trước khi tôi kịp biết mình thật sự muốn gì."

"Vậy nên chị đã từ chối hôn ước đó, rồi bỏ nhà đi?"

"Tôi không bỏ nhà."

Tôi lắc đầu.

"Bố mẹ tôi biết rõ tôi ở đâu, làm gì. Chỉ là tôi xin họ cho tôi một khoảng thời gian, để tôi tự mình chứng minh rằng, không cần dựa vào họ Tạ, tôi vẫn có thể sống tốt, vẫn có thể trở thành một người có ích. Tôi chọn ngành y, chọn Nam Thành, vì đây là nơi không ai biết tôi là ai. Ở đây, mọi thành tựu tôi đạt được, đều là do chính tôi."

Tiểu Mẫn ngồi phịch xuống ghế đối diện, hai tay ôm lấy đầu.

"Trời ơi, vậy mà Hứa Nhược Lam còn dám nói chị dựa vào đàn ông để leo lên vị trí trong khoa Ngoại. Nếu biết chị là ai, chắc cô ta không dám hé răng nửa lời."

"Vì vậy tôi mới không vội nói ra."

Tôi bật cười khẽ, dù nụ cười ấy không mấy vui vẻ.

"Tôi muốn tận mắt xem, có bao nhiêu người thật lòng đối xử tốt với tôi vì con người tôi, và có bao nhiêu người sẽ đổi thái độ ngay khi biết tôi thật sự là ai."

Tiểu Mẫn im lặng, ánh mắt cô dần trở nên phức tạp. Tôi biết cô đang nghĩ đến Tần Mặc Xuyên. Suốt năm năm qua, anh đối xử với tôi dịu dàng đến mức khiến người ngoài phải ghen tị. Nhưng ngay cả một sự dịu dàng chân thành đến vậy, cuối cùng vẫn không đủ để anh trung thực với tôi, không đủ để anh đứng thẳng lưng trước gia tộc mình mà bảo vệ cho một mối quan hệ suốt năm năm.

Buổi tối hôm đó, tôi ở lại bệnh viện thêm một lúc, một mình đi dạo quanh hành lang khoa Ngoại lần cuối. Từng phòng bệnh, từng góc tường, đều gắn với một kỷ niệm nào đó trong năm năm miệt mài học hỏi và làm việc. Tôi từng đứng ở góc hành lang này, nghe Tần Mặc Xuyên giảng giải một ca bệnh khó suốt hai tiếng đồng hồ không nghỉ. Tôi từng ngồi ở băng ghế kia, ăn vội một hộp cơm nguội lạnh sau mười sáu tiếng đứng mổ liên tục. Những ký ức ấy không phải giả, dù người mang lại chúng cho tôi, cuối cùng lại chọn phản bội.

Tôi dừng lại trước cửa phòng làm việc cũ của mình, nơi giờ đây đã được dọn sạch, chỉ còn lại vài món đồ nội thất cơ bản. Trong khoảnh khắc ấy, điện thoại trong túi áo khoác của tôi rung lên. Là một tin nhắn từ số máy lạ, cùng số điện thoại của người tự xưng là Lâm Dữ tối hôm trước.

"Cô Tạ, xin gửi cô một món quà nhỏ trước ngày cô rời Nam Thành."

Kèm theo tin nhắn là một tệp đính kèm. Tôi mở ra, bên trong là một đoạn video ngắn, được quay từ góc máy an ninh của một quán cà phê nhỏ gần bệnh viện. Trong video, tôi nhận ra chính mình của ba năm trước, ngồi một mình trong góc quán, tay ôm chặt lấy vai, dáng vẻ mệt mỏi rã rời sau một ca trực đêm dài. Khi ấy, một người phục vụ bàn đã lặng lẽ mang đến cho tôi một tách trà gừng nóng, nói rằng có khách đã gọi trước và thanh toán sẵn, dặn nếu thấy tôi ngồi một mình mệt mỏi thì mang ra.

Tôi nhớ rõ chuyện đó. Khi ấy tôi từng nghĩ có lẽ đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, một vị khách tốt bụng nào đó lỡ order thừa. Nhưng nhìn lại đoạn video lần này, tôi để ý thấy góc máy còn ghi lại một chiếc xe hơi màu đen đậu bên ngoài quán suốt cả buổi tối hôm đó, không hề rời đi cho đến khi tôi bước ra khỏi quán an toàn.

Tim tôi khẽ hẫng một nhịp. Tôi gõ lại tin nhắn, giọng điệu qua màn hình vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

"Đây là chuyện gì? Ai đã làm việc này?"

Câu trả lời đến rất nhanh.

"Sẽ có ngày cô biết, cô Tạ. Chỉ là ngày đó chưa phải hôm nay."

Tôi đứng lặng trong hành lang tối, ánh đèn khẩn cấp màu xanh nhạt hắt xuống sàn nhà. Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác kỳ lạ, vừa có chút bất an, vừa có chút gì đó ấm áp khó gọi tên. Suốt năm năm sống ở Nam Thành, tôi luôn nghĩ mình đơn độc chống chọi với mọi khó khăn, từ áp lực công việc, đến những lời gièm pha vì mối quan hệ với Tần Mặc Xuyên. Nhưng hóa ra, đã có một ai đó, âm thầm dõi theo và bảo vệ tôi từ trong bóng tối, mà tôi chưa từng hay biết.

Tôi không nghĩ nhiều thêm về chuyện đó. Có quá nhiều việc cần giải quyết trước ngày lễ đính hôn của Tần Mặc Xuyên. Sáng hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ trợ lý riêng của bố tôi, một người phụ nữ trung niên tên Chức, giọng nói luôn điềm đạm và chuẩn xác.

"Cô Tạ, Chủ tịch dặn tôi thông báo, xe của tập đoàn cùng đội an ninh sẽ có mặt tại Nam Thành vào đúng ngày thứ Bảy, để hộ tống cô đến buổi lễ theo đúng nghi thức của một tiểu thư nhà họ Tạ."

Tôi hơi sững lại.

"Bố tôi đã biết chuyện tôi định làm gì vào thứ Bảy sao?"

"Chủ tịch luôn biết mọi chuyện quan trọng liên quan đến cô."

Chức đáp, giọng vẫn giữ nguyên vẻ chuyên nghiệp.

"Ông chỉ dặn tôi truyền lại một câu. Con gái nhà họ Tạ, dù đi đến đâu, dù chọn sống cuộc đời như thế nào, khi cần trở về, luôn phải trở về với đầy đủ danh phận và thể diện. Không ai có quyền khiến con phải cúi đầu."

Nghe đến đó, sống mũi tôi bỗng cay cay. Suốt năm năm qua, tôi luôn nghĩ mình đã một mình bước qua tất cả những sóng gió của tuổi trẻ. Nhưng hóa ra, phía sau tôi, luôn có một gia tộc âm thầm dõi theo, sẵn sàng đứng ra bảo vệ tôi bất cứ lúc nào tôi cần.

Tối thứ Sáu, đêm trước ngày diễn ra lễ đính hôn, tôi đứng trước gương trong căn hộ tạm, ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình. Từ ngày mai, cô bác sĩ Tạ Thanh Dao bình thường, ngày ngày mặc áo blouse trắng bước vào phòng mổ, sẽ chính thức không còn tồn tại nữa. Người bước ra khỏi cánh cửa này vào sáng mai, sẽ là tiểu thư duy nhất của Tạ gia, người thừa kế một trong những gia tộc có địa vị nhất Bắc Kinh.

Tôi mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra chiếc hộp gỗ nhỏ nơi tôi vẫn cất giữ những vật kỷ niệm quan trọng nhất suốt năm năm qua. Bên trong không có nhiều thứ, chỉ vài tấm ảnh chụp cùng Tiểu Mẫn trong những lần trực đêm mệt nhoài, một chiếc kẹp tóc cũ từ ca mổ đầu tiên tôi tự tay thực hiện thành công, và cuốn sổ tay ghi chép những bài học y khoa quý giá mà tôi đã học được từ chính công việc, không phải từ danh phận. Tôi lật từng trang sổ, nhìn lại nét chữ nắn nót của mình từ những ngày đầu bỡ ngỡ, cho đến những dòng ghi chép sắc bén, tự tin của một bác sĩ đã trưởng thành qua vô số ca bệnh khó.

Có một khoảnh khắc, tôi tự hỏi liệu quyết định trở về Tạ gia có phải là một sự từ bỏ hay không. Nhưng rồi tôi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy. Tôi không từ bỏ nghề y, tôi chỉ đang bước sang một chương khác của cuộc đời, nơi tôi có thể dùng chính kiến thức và bản lĩnh đã tôi luyện được ở Nam Thành, để gánh vác một trách nhiệm lớn hơn, không chỉ cho riêng mình, mà còn cho cả một gia tộc, cho hàng ngàn con người đang gắn bó với cơ nghiệp của Tạ thị Tập đoàn.

Tôi khép hộp gỗ lại, đặt nó vào chiếc vali đang chuẩn bị mang theo về Bắc Kinh. Dù con đường phía trước có thế nào, tôi cũng sẽ không để những năm tháng ở Nam Thành trở thành một khoảng thời gian lãng phí. Ngược lại, tôi tin rằng, chính những bài học, những vết thương, và cả những niềm vui nhỏ bé tôi đã có được nơi đây, sẽ trở thành nền tảng vững chắc để tôi bước tiếp, mạnh mẽ hơn, tỉnh táo hơn, và trưởng thành hơn rất nhiều so với cô gái mười sáu tuổi từng nông nổi từ chối một hôn ước chỉ vì muốn chứng minh bản thân.

Tôi đứng trước gương, chạm tay lên gương, nhìn thẳng vào ánh mắt của chính mình.

"Tần Mặc Xuyên."

Tôi khẽ thì thầm cái tên ấy lần cuối, không phải với sự lưu luyến, mà như một lời từ biệt dứt khoát.

"Ngày mai, anh sẽ biết mình đã đánh mất điều gì."

Đã sao chép liên kết chương