Chương 9
Chương 9 — Ngày Bạn Trai Đính Hôn, Tôi Công Khai Thân Phận
Tuần đầu tiên nhậm chức Phó Chủ tịch điều hành trôi qua với vô số cuộc họp, báo cáo và tài liệu cần nghiên cứu. Tôi gần như dành trọn từng ngày trong văn phòng riêng, đọc lại toàn bộ hồ sơ liên quan đến mảng y tế và chăm sóc sức khỏe mà Tạ thị Tập đoàn đang nắm giữ. Càng đọc, tôi càng nhận ra quy mô đầu tư của gia tộc lớn hơn nhiều so với những gì tôi từng tưởng tượng khi còn là một cô bác sĩ trẻ ở Nam Thành.
Đến thứ Năm, thư ký của tôi bước vào, thông báo về một cuộc họp quan trọng.
"Cô Tạ, chiều nay có buổi làm việc với Thịnh thị Tập đoàn về dự án hợp tác xây dựng chuỗi bệnh viện công nghệ cao. Đây là dự án Chủ tịch đã đàm phán từ trước, giờ giao lại cho cô tiếp quản."
Tôi gật đầu, lật xem qua hồ sơ dự án. Thịnh thị Tập đoàn, một trong số ít gia tộc có thể sánh ngang tầm ảnh hưởng với Tạ gia tại Bắc Kinh, chuyên về bất động sản cao cấp và gần đây mở rộng sang lĩnh vực công nghệ y tế. Tôi nhớ mang máng, từ nhỏ tôi từng nghe bố mẹ nhắc đến cái tên này vài lần, nhưng chưa bao giờ để tâm nhiều.
Buổi chiều, tôi đến phòng họp lớn ở tầng cao nhất của tòa nhà trụ sở Tạ thị Tập đoàn. Khi cánh cửa phòng họp mở ra, tôi nhìn thấy một người đàn ông đã ngồi sẵn ở đầu bàn đối diện, dáng vẻ điềm tĩnh, ánh mắt sắc bén nhưng không hề gây áp lực. Anh ta mặc một bộ vest xám tro cắt may tinh tế, phong thái toát ra sự tự tin của người đã quen đứng ở vị trí dẫn dắt.
"Xin giới thiệu, đây là ngài Thịnh Nghiêu, Tổng giám đốc điều hành Thịnh thị Tập đoàn."
Trợ lý của tôi giới thiệu.
Người đàn ông đứng dậy, khẽ gật đầu chào tôi, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt tôi một khoảnh khắc hơi lâu hơn bình thường, như thể đang tìm kiếm điều gì đó.
"Cô Tạ."
Giọng anh trầm và rõ ràng.
"Rất hân hạnh được làm việc cùng cô."
Tôi gật đầu đáp lễ, ngồi xuống vị trí đối diện. Có một điều gì đó trong ánh mắt của Thịnh Nghiêu khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu, không phải vì anh có thái độ bất lịch sự, mà vì cảm giác anh đang nhìn tôi với một sự quen thuộc lạ lùng, như thể chúng tôi đã từng gặp nhau ở đâu đó từ rất lâu, dù tôi hoàn toàn không nhớ ra được bất cứ điều gì.
Buổi họp diễn ra suôn sẻ trong phần đầu, khi hai bên thảo luận về các điều khoản hợp tác cơ bản. Thịnh Nghiêu thể hiện sự am hiểu sâu sắc về ngành y tế, đưa ra nhiều đề xuất sắc bén liên quan đến việc ứng dụng công nghệ vào quản lý bệnh viện, khiến tôi không khỏi ấn tượng.
"Ngài Thịnh có vẻ am hiểu về ngành y không kém một chuyên gia thực thụ."
Tôi nhận xét, không giấu được sự tò mò.
Thịnh Nghiêu khẽ nhếch môi cười.
"Tôi chỉ đơn giản là quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực này trong vài năm gần đây."
Câu trả lời của anh có phần mơ hồ, khiến tôi càng thêm nghi hoặc.
Đến phần thảo luận về nhân sự quản lý dự án, Thịnh Nghiêu bất chợt đặt ra một câu hỏi khiến tôi hơi sững lại.
"Cô Tạ từng làm việc tại Bệnh viện Minh Đức ở Nam Thành, khoa Ngoại, đúng không?"
Tôi khẽ nhíu mày.
"Ngài Thịnh biết rõ về quá trình công tác của tôi sao?"
"Hồ sơ hợp tác có ghi chú qua về lý lịch của cô."
Anh đáp, giọng vẫn điềm tĩnh, nhưng tôi cảm nhận được một sự né tránh nhỏ trong câu trả lời ấy.
"Tôi nghĩ, kinh nghiệm thực tế của cô trong ngành y sẽ giúp ích rất nhiều cho dự án này, đặc biệt là ở khâu thiết kế quy trình vận hành bệnh viện."
Tôi gật đầu, tạm gác lại sự nghi hoặc, tiếp tục cuộc họp. Nhưng trong suốt phần còn lại của buổi làm việc, tôi vẫn không thể không để ý đến cách Thịnh Nghiêu thỉnh thoảng liếc nhìn tôi, ánh mắt anh mang theo một sự dịu dàng kín đáo, khác hẳn với thái độ chuyên nghiệp, có phần xa cách mà anh thể hiện khi thảo luận công việc với những người khác trong phòng họp.
Sau khi buổi họp kết thúc, khi mọi người đã lần lượt rời khỏi phòng, Thịnh Nghiêu bất ngờ giữ tôi lại.
"Cô Tạ, có thể cho tôi vài phút được không?"
Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu, ở lại.
"Có chuyện gì vậy, ngài Thịnh?"
Anh nhìn tôi một lúc, ánh mắt phức tạp khó đoán.
"Tôi chỉ muốn hỏi, những ngày ở Nam Thành, cô sống có ổn không?"
Câu hỏi ấy hoàn toàn không liên quan đến công việc, khiến tôi bất giác cảnh giác.
"Ngài Thịnh hỏi vậy là có ý gì?"
"Không có ý gì đặc biệt."
Anh khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt lại thoáng qua một nét gì đó giống như sự áy náy.
"Chỉ là tôi nghe nói, trước khi rời Nam Thành, cô đã trải qua một khoảng thời gian không dễ dàng."
Tôi im lặng nhìn anh, trong đầu bất chợt nhớ lại cuộc gọi bí ẩn từ người tên Lâm Dữ, cùng đoạn video ghi lại khoảnh khắc tôi ngồi một mình trong quán cà phê ba năm trước.
"Ngài Thịnh."
Tôi hỏi thẳng, ánh mắt không rời khỏi anh.
"Ngài có biết một người tên Lâm Dữ không?"
Sắc mặt Thịnh Nghiêu thoáng biến đổi trong tích tắc, dù anh cố gắng che giấu rất nhanh.
"Lâm Dữ là trợ lý riêng của tôi."
Cuối cùng anh cũng thừa nhận, giọng nói bình thản đến mức khiến tôi càng thêm khó hiểu.
"Vậy có phải chính ngài là người đã cử người bảo vệ tôi âm thầm suốt năm năm qua ở Nam Thành?"
Tôi hỏi thẳng, không vòng vo.
Thịnh Nghiêu im lặng một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.
"Đúng vậy."
Tôi sững người, hàng loạt câu hỏi dồn dập kéo đến trong đầu.
"Tại sao? Chúng ta thậm chí còn chưa từng thật sự quen biết nhau. Vì sao ngài lại làm chuyện đó?"
Thịnh Nghiêu nhìn tôi, ánh mắt anh trở nên sâu thẳm hơn bao giờ hết.
"Cô Tạ, có lẽ cô không nhớ, nhưng chúng ta đã từng quen biết nhau từ rất lâu rồi. Chỉ là lúc đó, cô còn quá nhỏ để nhớ rõ."
Tôi nhíu mày, cố lục lại trong trí nhớ nhưng không tìm ra được bất cứ manh mối nào.
"Tôi không hiểu ý ngài."
"Không sao."
Anh khẽ mỉm cười, nụ cười lần này mang theo một chút gì đó dịu dàng hiếm thấy.
"Chuyện này, tôi nghĩ nên để dành đến một dịp thích hợp hơn để kể cho cô nghe đầy đủ. Hôm nay, tôi chỉ muốn cô biết rằng, tôi không có ý định che giấu cô mãi mãi."
Anh đứng dậy, khẽ cúi đầu chào tôi trước khi rời khỏi phòng họp, để lại tôi đứng đó với hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Tối hôm đó, khi trở về biệt thự, tôi ngồi một mình trong phòng làm việc riêng, lật lại những cuốn album ảnh cũ mà mẹ tôi vẫn cất giữ từ thời tôi còn nhỏ. Tôi lần giở từng trang, cố tìm kiếm bất cứ hình ảnh nào có liên quan đến cái tên Thịnh Nghiêu, nhưng phần lớn ký ức tuổi thơ của tôi đã trở nên mờ nhạt theo thời gian.
Đến khi lật gần cuối cuốn album, tôi bất chợt dừng lại ở một tấm ảnh cũ, chụp một bé gái khoảng năm sáu tuổi đang đứng cạnh một cậu bé lớn hơn vài tuổi, cả hai đều mặc trang phục lễ hội truyền thống, đứng trước sân một ngôi biệt thự cổ kính. Mặt sau tấm ảnh có ghi vài dòng chữ viết tay của mẹ tôi, đã hơi phai màu theo năm tháng.
"Thanh Dao và Nghiêu ca ca, ngày lễ đính ước hai nhà."
Tim tôi khẽ hẫng một nhịp. Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt non nớt của cậu bé trong bức ảnh, cố gắng đối chiếu với hình ảnh người đàn ông điềm tĩnh, sắc bén tôi vừa gặp trong phòng họp chiều nay. Có lẽ, câu chuyện giữa tôi và Thịnh Nghiêu, phức tạp hơn rất nhiều so với những gì tôi từng nghĩ.
Tôi lật tiếp vài trang album phía sau, tìm thấy thêm hai tấm ảnh khác cũng có sự xuất hiện của cậu bé ấy. Một tấm chụp cảnh cậu bé nắm tay dắt tôi băng qua một hồ nước nhỏ trong khuôn viên biệt thự, một tấm khác chụp cảnh cậu đang cõng tôi trên lưng, có lẽ vì khi ấy tôi còn quá nhỏ để tự đi trên đoạn đường sỏi gập ghềnh. Trong cả hai bức ảnh, nét mặt của cậu bé đều toát lên sự nghiêm túc và cẩn trọng vượt xa độ tuổi của mình, như thể ngay từ nhỏ, cậu đã được dạy phải có trách nhiệm với người khác.
Tôi đặt cuốn album xuống bàn, tựa lưng vào ghế, nhìn lên trần nhà, cố gắng sắp xếp lại những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Nếu Thịnh Nghiêu thật sự đã âm thầm quan tâm, bảo vệ tôi suốt từng ấy năm, kể từ một lời từ chối hôn ước của cô bé mười sáu tuổi ngày nào, thì sự kiên nhẫn ấy quả thực đáng kinh ngạc, đến mức khiến tôi không khỏi tự hỏi, liệu bản thân mình có xứng đáng với một tình cảm bền bỉ như vậy hay không.
Tôi gấp cuốn album lại, cất về vị trí cũ trên kệ sách, trong lòng thầm quyết định, ngày mai, tôi sẽ chủ động tìm gặp lại Thịnh Nghiêu, để nghe anh kể trọn vẹn câu chuyện mà anh đã hứa sẽ chia sẻ vào một dịp thích hợp hơn.
Đêm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được, đầu óc cứ liên tục quay về cuộc trò chuyện ngắn ngủi trong phòng họp chiều nay. Tôi nhớ lại từng biểu cảm thoáng qua trên gương mặt Thịnh Nghiêu, từ sự điềm tĩnh chuyên nghiệp thường thấy, đến khoảnh khắc anh khẽ sững lại khi tôi nhắc đến cái tên Lâm Dữ. Có lẽ, suốt bao năm qua, anh đã quen với việc giấu kín cảm xúc thật của mình đằng sau vẻ ngoài lịch thiệp, chỉ để bảo vệ một bí mật mà anh cho là không nên làm phiền đến cuộc sống riêng tư của tôi.
Tôi nghĩ đến những năm tháng ở Nam Thành, những đêm trực mệt mỏi, những lần tôi ngồi một mình trong góc quán cà phê sau ca mổ dài, luôn nghĩ rằng mình đang tự lực cánh sinh giữa thành phố xa lạ. Giờ đây, khi biết có một người âm thầm dõi theo, đảm bảo an toàn cho từng bước chân tôi đi qua, cảm giác ấy vừa khiến tôi cảm động, vừa khiến tôi có chút bối rối, không biết nên đón nhận nó như thế nào cho phải.
Tôi mở cửa sổ phòng ngủ, để cho làn gió đêm mát lành lùa vào, cuốn theo phần nào những suy nghĩ ngổn ngang. Có lẽ, ngày mai, khi gặp lại Thịnh Nghiêu, tôi sẽ hỏi anh thẳng thắn hơn, không né tránh, để có thể hiểu rõ, con người thật sự đứng sau sự điềm tĩnh và bí ẩn ấy, là ai.