Chương 1
Chương 1 — Thiên Kim Bị Tráo: Cuộc Chiến Giành Tài Sản
Mười tám năm trước, mùa hạ ở Sài Gòn nóng đến mức người ta có cảm giác cả thành phố đang thở hắt ra từng đợt hơi ẩm quánh đặc. Bệnh viện Phụ sản Hồng Phúc nằm giữa trung tâm quận Một, tường sơn màu kem nhạt, hành lang lát đá hoa cương sáng bóng, là nơi những gia đình khá giả nhất thành phố chọn để đón đứa con đầu lòng chào đời. Chương Bích Vân nằm trên chiếc giường bệnh viện, tấm ga trải giường còn thơm mùi vải mới, ánh đèn ngoài cửa sổ hắt vào phòng những vệt sáng vàng nhạt của đèn đường thành phố về đêm.
Cô hai mươi bốn tuổi, vừa sinh con gái đầu lòng cách đó sáu giờ đồng hồ, cơ thể còn rã rời nhưng lòng lại tràn ngập một thứ cảm xúc kỳ lạ mà cô chưa từng trải qua — một niềm hạnh phúc đặc quánh, nặng trĩu, xen lẫn nỗi sợ hãi mơ hồ của người lần đầu làm mẹ. Đứa bé nằm trong nôi kính cạnh giường, gương mặt đỏ hồng, đôi mắt nhắm nghiền, những ngón tay bé xíu co lại như đang nắm giữ một điều gì đó vô hình. Trên cổ tay bé có một chiếc vòng nhựa nhỏ màu hồng, in dòng chữ: "Chương Bích Vân — Con gái — 07/08."
Tôn Hoài Nam, chồng cô, đứng cạnh cửa sổ, tay cầm điện thoại nhưng mắt không rời khỏi màn hình, thỉnh thoảng lại liếc sang phía nôi kính với một nụ cười khó đoán. Ánh đèn ngủ hắt nghiêng lên một bên gương mặt anh, làm nổi rõ vết sẹo nhỏ mờ gần thái dương trái — dấu tích từ một tai nạn xe thời sinh viên mà anh hiếm khi nhắc tới, đến mức đôi lúc chính Bích Vân cũng quên mất nó vẫn ở đó. Anh là con rể của gia tộc họ Chương, người đã kết hôn với Bích Vân được ba năm, trong ba năm đó anh làm việc cật lực tại tập đoàn của cha vợ, từ vị trí trợ lý đến khi được giao phụ trách một mảng kinh doanh nhỏ. Ai cũng khen anh giỏi giang, chịu khó, biết điều. Bích Vân từng nghĩ mình may mắn khi có một người chồng như vậy.
"Anh phải xuống dưới gặp vài người, có việc gấp bên phía đối tác," Hoài Nam nói, cúi xuống hôn nhẹ lên trán vợ. "Em nghỉ ngơi đi, có gì gọi y tá."
"Giờ này còn việc gì gấp vậy anh?" Bích Vân hỏi, giọng còn yếu ớt vì mệt.
"Chuyện làm ăn thôi, không có gì đáng lo," anh đáp, rồi rời khỏi phòng, bước chân nhanh và dứt khoát như một người có kế hoạch rõ ràng trong đầu, không phải như một người cha vừa lần đầu được bế con.
Bích Vân không nghĩ nhiều về điều đó. Cô quay sang nhìn con gái, đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay bé xíu qua khe hở của nôi kính, cảm nhận hơi ấm mỏng manh truyền qua đầu ngón tay. Ở phòng bên cạnh, cách một bức tường mỏng, Sái Diễm Thu cũng vừa sinh con được vài giờ.
Diễm Thu là bạn thân của Bích Vân từ thời đại học, hai người học cùng lớp Quản trị Kinh doanh tại một trường đại học lớn của thành phố, thân nhau đến mức từng thề sẽ là "thông gia" nếu sau này có con cùng giới tính khác nhau. Nhưng cuộc đời hai người rẽ theo hai hướng hoàn toàn khác biệt sau khi ra trường. Bích Vân trở về tiếp quản một phần công việc kinh doanh của gia đình, còn Diễm Thu lấy chồng — một người đàn ông mở công ty xây dựng nhỏ, ban đầu làm ăn khấm khá nhưng chỉ vài năm sau đã lún sâu vào nợ nần vì đầu tư sai một dự án bất động sản. Khi Diễm Thu mang thai, gia đình cô đang đối mặt với khoản nợ hơn năm tỷ đồng, chủ nợ liên tục gọi điện đe dọa, chồng cô suốt ngày say xỉn và trốn tránh trách nhiệm.
Biết tin bạn thân sắp sinh cùng bệnh viện, Bích Vân đã chủ động sắp xếp để hai người nằm phòng gần nhau, thậm chí còn âm thầm nhờ người thanh toán một phần viện phí cho Diễm Thu mà không để bạn biết, sợ bạn tự ái. Đó là bản chất của Bích Vân — hào phóng, chu đáo, luôn đặt tình cảm lên trên mọi toan tính.
Buổi tối hôm ấy, sau khi Hoài Nam rời đi, Bích Vân thiếp đi một lúc vì kiệt sức. Khi tỉnh dậy, đồng hồ trên tường chỉ mười một giờ khuya. Cơn khát nước khiến cô tỉnh táo hẳn, cô với tay lấy ly nước trên bàn nhưng phát hiện đã cạn. Cô định bấm chuông gọi y tá nhưng rồi nghĩ lại, tự mình xuống giường, khoác thêm chiếc áo choàng mỏng, định đi ra hành lang tìm bình nước lọc gần khu vực trực.
Hành lang bệnh viện lúc đêm khuya vắng lặng đến rợn người, chỉ còn tiếng máy điều hòa rì rầm và ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh phủ lên những bức tường trống trải. Bích Vân bước chậm rãi, một tay đỡ lấy phần bụng vẫn còn đau âm ỉ sau ca sinh, mắt tìm kiếm bình nước lọc đặt gần khu vực y tá trực.
Đi ngang qua phòng trẻ sơ sinh — căn phòng kính lớn nơi các bé được đưa vào để theo dõi sức khỏe ban đêm, tách khỏi mẹ trong vài giờ theo quy định của bệnh viện — cô vô tình liếc mắt vào trong. Ánh đèn trong phòng dịu hơn bên ngoài, chỉ còn một ngọn đèn ngủ màu vàng nhạt chiếu sáng những chiếc nôi nhỏ xếp thành hàng ngay ngắn. Một bóng người đang đứng cúi xuống bên trong, dáng vẻ quen thuộc đến mức tim Bích Vân khẽ chững lại một nhịp.
Đó là Diễm Thu.
Bích Vân định gõ cửa kính, định mỉm cười vẫy tay chào bạn — cả hai đều đang trong đêm đầu tiên làm mẹ, gặp nhau lúc này chẳng có gì lạ. Nhưng có điều gì đó trong tư thế của Diễm Thu khiến cô khựng lại. Diễm Thu không đang bế con, không đang nhìn ngắm đứa trẻ với ánh mắt trìu mến như một người mẹ mới sinh vẫn thường làm. Cô đang cúi sát xuống một chiếc nôi, hai tay thao tác điều gì đó rất nhanh, rất khẽ, đôi mắt liên tục ngoái nhìn ra phía cửa như đang canh chừng.
Bích Vân đứng lặng sau khung cửa kính mờ hơi nước, hai bàn tay bất giác siết chặt vạt áo choàng, tim đập nhanh hơn cả nhịp thở dù cô chẳng thể gọi tên lý do. Cô nhìn quanh, không thấy y tá trực nào ở gần đó — có lẽ họ đang bận việc khác ở đầu hành lang bên kia. Ánh đèn hành lang phía cô đứng khá tối, đủ để bóng cô hòa vào bóng tường, không bị Diễm Thu phát hiện.
Có một tiếng động khẽ vang lên từ bên trong — tiếng kim loại nhỏ va chạm, giống như tiếng khóa của một chiếc vòng nhựa được bấm lại. Rồi Diễm Thu đứng thẳng người, thở dài nhẹ nhõm như vừa hoàn thành một việc quan trọng, đưa tay vuốt lại mái tóc, nét mặt căng thẳng dần giãn ra.
Bích Vân không kịp nhìn rõ Diễm Thu đã làm gì với đứa trẻ, cũng không kịp phản ứng gì thêm, vì đúng lúc đó có tiếng bước chân y tá vang lên từ đầu hành lang, tiến lại gần phòng trẻ sơ sinh. Bích Vân theo phản xạ lùi lại, nép mình vào một góc khuất gần đó, tim đập dồn dập không phải vì mệt mà vì một nỗi lo lắng chưa thành hình rõ ràng đang cuộn lên trong lồng ngực.
Diễm Thu bước ra khỏi phòng trẻ sơ sinh đúng lúc y tá đi tới, hai người trao đổi vài câu ngắn gọn — Diễm Thu nói mình chỉ ghé qua nhìn con một chút vì không ngủ được, y tá gật đầu thông cảm, dặn dò cô nên quay về phòng nghỉ ngơi. Diễm Thu gật đầu, quay lưng đi về phía phòng bệnh của mình, dáng đi có phần vội vã hơn bình thường.
Bích Vân đứng nép trong góc tối thêm một lúc lâu sau khi bóng dáng Diễm Thu đã khuất hẳn, lòng ngổn ngang trăm mối nghĩ suy. Có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều, cô tự nhủ. Diễm Thu chỉ là một người mẹ không ngủ được, lo lắng cho con như bao bà mẹ khác trong đêm đầu tiên xa con. Chuyện gì phải nghiêm trọng đến vậy.
Nhưng ánh mắt cảnh giác của Diễm Thu lúc ngoái nhìn ra cửa, tiếng động kim loại khẽ khàng ấy, và nhất là cái cách cô thở phào như trút được gánh nặng khi hoàn thành việc gì đó — tất cả cứ lởn vởn trong đầu Bích Vân, không chịu tan biến.
Cô bước tới gần cửa kính phòng trẻ sơ sinh, nhìn vào bên trong qua lớp kính mờ. Những chiếc nôi vẫn xếp ngay ngắn như cũ, những đứa trẻ vẫn ngủ yên bình, không có gì xáo trộn nhìn thấy được bằng mắt thường. Cô cố tìm chiếc nôi có tấm bảng ghi tên con gái mình, nhưng đứng từ góc này, ánh sáng yếu và khoảng cách xa khiến cô không thể đọc rõ những dòng chữ nhỏ trên các tấm bảng.
Một y tá khác đi ngang qua, thấy Bích Vân đứng tần ngần trước cửa phòng trẻ sơ sinh, liền hỏi thăm cô có cần giúp gì không. Bích Vân định hỏi về con gái mình, định hỏi liệu có điều gì bất thường xảy ra trong phòng trẻ sơ sinh đêm nay không, nhưng rồi cô lại kìm lại, chỉ mỉm cười lắc đầu, nói mình chỉ đi lấy nước rồi quay về phòng.
Đêm đó, Bích Vân không ngủ được. Cô nằm trên giường, tai lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất vọng lại từ phòng bên cạnh, nơi Diễm Thu đang ở, cố gắng phân định xem có điều gì bất thường hay không. Nhưng mọi thứ đều im lặng, chỉ có tiếng máy điều hòa rì rầm đều đặn và tiếng bước chân y tá thi thoảng vang lên ngoài hành lang.
Cô nhìn con gái đang ngủ yên trong nôi kính cạnh giường — đứa bé đã được đưa trở lại phòng mẹ sau giờ theo dõi ban đêm — gương mặt nhỏ nhắn bình yên đến lạ, hoàn toàn không hề hay biết những xáo trộn có thể đã xảy ra chỉ vài giờ trước đó trong căn phòng cách đây không xa. Bích Vân đưa tay vuốt nhẹ lên má con, cảm nhận làn da mềm mại như lụa, và một nỗi sợ hãi mơ hồ nhưng dai dẳng cứ bám riết lấy tâm trí cô, không cách nào xua tan được.
Cô tự nhủ mình đang suy diễn quá mức, rằng làm mẹ lần đầu khiến người ta dễ trở nên hoang tưởng, lo lắng thái quá về những điều không có thật. Nhưng có một phần trong cô — phần bản năng sâu thẳm nhất của một người mẹ — vẫn không ngừng thì thầm rằng có điều gì đó không ổn đã xảy ra trong đêm nay, điều gì đó sẽ còn ảnh hưởng đến cả quãng đời còn lại của cô và đứa con bé bỏng đang nằm ngủ yên bình trước mặt.
Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn thức, ánh đèn từ những tòa cao ốc xa xa lấp lánh như hàng ngàn con mắt không ngủ, dõi theo mọi bí mật đang âm thầm hình thành trong bóng tối. Bích Vân nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng linh cảm bất an ấy vẫn còn đó, như một hạt giống vừa được gieo xuống, chờ ngày nảy mầm thành sự thật.
Cô không biết rằng, chỉ vài giờ sau đó, khi ánh bình minh còn chưa kịp ló rạng trên bầu trời Sài Gòn, cô sẽ chứng kiến tận mắt điều mà mình không bao giờ dám tưởng tượng — một sự phản bội đến từ chính người bạn thân thiết nhất, một bí mật sẽ đeo bám cô suốt mười tám năm sau đó, âm thầm định hình cả cuộc đời của ba con người mà lúc này còn quá nhỏ bé để hiểu chuyện gì đang xảy ra với chính số phận của mình.