Sau Khi Mãn Kinh, Tôi Phát Hiện Mình Mang Thai
5 phút đọc

Chương 10

Chương 10

“Tôi nói cho anh biết…”
“Không cần.”
“Bệnh của tôi, tôi tự chữa.”
“Cuộc đời của tôi cũng không còn liên quan gì tới anh nữa.”
“Bây giờ lập tức biến khỏi mắt tôi.”
Mỗi chữ tôi nói ra đều sắc lạnh như dao băng. Rơi xuống đầy dứt khoát. Y tá cũng bước tới chắn giữa tôi và anh ta.
“Thưa anh, mời anh ra ngoài. Nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ.”
Chu Chí Minh nhìn ánh mắt quyết tuyệt của tôi, cuối cùng giống như bị rút cạn toàn bộ sức lực. Anh ta thất thần lùi về sau hai bước.
“Tranh Tranh, em nghỉ ngơi cho tốt… anh… ngày mai anh lại tới thăm em…”
Anh ta vừa đi vừa quay đầu nhìn tôi. Cho tới khi cánh cửa phòng bệnh khép lại. Sợi dây thần kinh căng cứng trong tôi cuối cùng cũng đứt phựt. Tôi ngã vật xuống giường. Cả người run lên không ngừng. Nước mắt lại một lần nữa trào ra dữ dội. Chu Chí Minh rời đi rồi. Nhưng tôi biết chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau điện thoại tôi nhận được tin nhắn thông báo từ ngân hàng. Tài khoản của tôi vừa được chuyển vào một khoản tiền rất lớn. Năm trăm nghìn tệ. Người chuyển khoản: Chu Chí Minh. Tôi nhìn dãy số ấy mà trong lòng không gợn nổi chút cảm xúc nào, chỉ thấy buồn cười lạnh lẽo. Anh ta nghĩ tiền có thể bù đắp được những tổn thương đã gây ra cho tôi sao? Anh ta nghĩ dùng tiền là có thể mua được sự thanh thản cho lương tâm mình à? Tôi không hề do dự, trực tiếp mở ứng dụng ngân hàng rồi chuyển nguyên vẹn năm trăm nghìn tệ trả lại cho anh ta. Kèm theo một câu.
“Tôi không cần đồng tiền bẩn của anh.”
Sau khi làm xong mọi thứ, cơn nghẹn tức trong lòng cuối cùng cũng vơi đi đôi chút. Buổi chiều tối, Lý Mai xử lý xong công việc công ty lại vội vàng chạy tới bệnh viện. Cô ấy mang theo canh tự tay nấu cùng rất nhiều đồ bổ dưỡng.
“Hôm nay thấy đỡ hơn chưa?”
Cô ấy vừa múc canh cho tôi vừa lo lắng hỏi. Tôi kể cho cô ấy nghe chuyện Chu Chí Minh tới bệnh viện hồi chiều. Lý Mai nghe xong tức đến mức đập mạnh cái muỗng xuống bàn.
“Đồ khốn đó còn có mặt mũi tới nữa à?”
“Hắn nghĩ ném ít tiền là xong chuyện chắc?”
“Tớ nói cho cậu biết, chuyện này chưa xong đâu!”
“Đợi cậu khỏe hơn chút, chúng ta tìm luật sư làm thủ tục ly hôn với hắn!”
“Loại đàn ông như vậy giữ bên người thêm một ngày cũng thấy ghê tởm!”
Tôi lặng lẽ uống canh, khẽ gật đầu. Ý nghĩ ấy chưa bao giờ rõ ràng như lúc này.
“À đúng rồi.”
Lý Mai chợt nhớ ra điều gì.
“Bên phía Tiểu Khải, cậu định làm sao?”
“Nó vẫn đang học đại học ở nơi khác, có nên nói cho nó biết không?”
Nhắc tới con trai Chu Khải, trái tim tôi lập tức mềm xuống. Nó là điểm yếu duy nhất của tôi.
“Tạm thời đừng nói.”
Tôi lắc đầu.
“Nó sắp thi cuối kỳ rồi, tớ không muốn ảnh hưởng tới nó.”
“Đợi nó thi xong nghỉ hè về rồi tính.”
“Nhưng cậu giấu được bao lâu?”
Lý Mai nhíu mày.
“Tên khốn Chu Chí Minh kia chắc chắn sẽ đi tìm con trai!”
Lời cô ấy vừa dứt, điện thoại tôi lập tức vang lên. Là một số lạ. Tôi do dự vài giây rồi vẫn bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy lo lắng của con trai.
“Mẹ sao vậy? Có phải mẹ bị bệnh rồi không?”
“Vừa nãy bố gọi cho con, nói mẹ nhập viện rồi, còn nói mẹ bị bệnh rất nặng!”
“Nhưng bố nói trước quên sau, con hỏi thế nào cũng không chịu nói rõ!”
“Mẹ, mẹ đang ở bệnh viện nào? Con đặt vé về ngay!”
Tim tôi lập tức trầm xuống. Chu Chí Minh. Anh ta thật sự đi làm phiền con trai. Anh ta muốn làm gì đây? Muốn con trai tới làm người hòa giải, cầu xin tôi tha thứ cho anh ta sao?
“Tiểu Khải, con đừng nghe bố con nói lung tung.”
Tôi cố gắng giữ cho giọng mình ổn định nhất có thể.
“Mẹ không sao đâu, chỉ là rối loạn nội tiết một chút nên vào viện điều dưỡng thôi.”
“Bố con ấy mà, lúc nào cũng thích làm quá mọi chuyện, con đừng tin.”
“Con sắp thi rồi, chuyện quan trọng nhất bây giờ là ôn tập cho tốt.”
“Không được về, nghe chưa?”
“Nhưng mà mẹ…”
Ở đầu dây bên kia, giọng Chu Khải gần như sắp khóc.
“Giọng mẹ nghe yếu lắm…”
“Vì mẹ vừa ngủ dậy thôi.”
Tôi lập tức tìm cớ.
“Được rồi, đừng nghĩ lung tung nữa, mẹ thật sự không sao.”
“Con yên tâm thi cử đi, nghỉ hè về mẹ sẽ nấu món ngon cho con.”
Tôi phải tốn rất nhiều lời mới miễn cưỡng trấn an được con trai. Sau khi cúp máy, tôi tức đến run người.
“Chu Chí Minh đúng là quá đáng!”
Lý Mai cũng đầy vẻ tức giận.
“Hắn đang ép cậu đó!”
Tôi cầm điện thoại lên, kéo Chu Chí Minh ra khỏi danh sách chặn. Sau đó gửi cho anh ta một tin nhắn.
“Chu Chí Minh, nếu anh còn dám làm phiền con trai, ảnh hưởng tới việc thi của nó, tôi sẽ liều mạng với anh.”
Gửi xong, tôi lập tức chặn anh ta lại lần nữa. Tôi tựa đầu vào giường, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Cuộc chiến với bệnh tật còn chưa thật sự bắt đầu… Mà tôi đã gần bị người đàn ông ấy vắt cạn toàn bộ sức lực rồi.