Chương 18
Chương 18
Chu Chí Minh hoàn toàn sụp đổ rồi. Bị chính con trai ruột của mình xé toạc lớp mặt nạ cuối cùng ngay trước mặt toàn công ty. Hình tượng người đàn ông nho nhã cùng gia đình hạnh phúc mà anh ta xây dựng cả nửa đời… Trong khoảnh khắc ấy hoàn toàn sụp đổ. Anh ta trở thành trò cười của cả công ty. Ngay sau đó, phía Mạnh Dao cũng bắt đầu làm loạn. Không biết cô ta nghe được tin tài sản Chu Chí Minh bị đóng băng từ đâu, lại còn mãi không liên lạc được với anh ta nên trực tiếp ôm bụng bầu tới công ty gây chuyện. Trong chốc lát, scandal Chu Chí Minh ngoại tình trong hôn nhân, làm thực tập sinh mang thai rồi bạc đãi vợ chính thức lan truyền khắp nơi. Anh ta bị ép đến đường cùng. Bốn phía đều là địch. Cuối cùng cũng chẳng còn bất kỳ quân bài nào để thương lượng với tôi nữa. Một tuần sau, luật sư của anh ta chủ động liên hệ với luật sư Trương. Anh ta đồng ý. Toàn bộ điều kiện tôi đưa ra, anh ta đều đồng ý hết. Anh ta chỉ cầu xin được ly hôn hòa giải. Không muốn ra tòa. Cũng không muốn chuyện tiếp tục bị làm lớn thêm. Anh ta đã thua đến tan tác hoàn toàn rồi. Thỏa thuận ly hôn nhanh chóng được ký kết. Căn nhà sang tên cho tôi. Phần lớn tiền tiết kiệm và khoản bồi thường cũng được chuyển vào tài khoản của tôi. Cuộc hôn nhân hơn hai mươi năm giữa tôi và anh ta… Cuối cùng cũng chính thức khép lại. Ngày cầm tờ giấy ly hôn trên tay cũng vừa đúng lúc đợt hóa trị thứ hai của tôi kết thúc. Chỉ số khối u giảm xuống cực kỳ khả quan. Bác sĩ Lưu nói chỉ cần cơ thể tôi hồi phục thêm một thời gian là có thể chuẩn bị phẫu thuật. Đều đang dần tốt lên. Chu Khải không quay lại trường nữa. Nó xin bảo lưu việc học, ở lại bệnh viện toàn tâm toàn ý chăm sóc tôi. Cậu thiếu niên từng khiến tôi phải lo lắng đủ điều… Giờ đây đã trở thành một người đàn ông có thể che mưa chắn gió cho tôi. Nó học nấu canh. Học cách phối thực đơn dinh dưỡng. Chăm sóc tôi tỉ mỉ đến từng chút. Lý Mai cũng gần như ngày nào cũng tới, ngồi trò chuyện cùng tôi để giải khuây. Phòng bệnh mỗi ngày đều đầy ắp tiếng cười. Giống như cuộc phản bội long trời lở đất kia… Cùng người đàn ông đáng ghê tởm đó… Chỉ là một cơn ác mộng của tôi mà thôi. Mộng đã tỉnh rồi. Ngày phẫu thuật, Chu Khải và Lý Mai túc trực ở ngoài phòng mổ. Khi tôi được đẩy vào bên trong, tôi quay đầu nhìn họ một lần. Cả hai đều đang cười với tôi. Nhưng trong mắt đều lấp lánh nước. Tôi nhắm mắt lại. Trong lòng bình yên lạ thường. Tôi không sợ. Bởi vì tôi biết trên thế giới này… Vẫn còn những người yêu thương tôi đang chờ tôi trở về nhà. Ca phẫu thuật rất thành công. Kết quả giải phẫu bệnh cũng cực kỳ tốt, diện cắt sạch hoàn toàn, không có di căn hạch lympho. Điều đó có nghĩa là… Con quái vật trong cơ thể tôi đã bị loại bỏ triệt để. Sau này, tôi chỉ cần thêm vài đợt hóa trị củng cố nữa là có thể hồi phục xuất viện. Ngày xuất viện, trời nắng rất đẹp. Chu Khải đẩy xe lăn cho tôi. Lý Mai đi bên cạnh. Chúng tôi trở về căn nhà… Giờ đây chỉ còn thuộc về hai mẹ con tôi. Nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ không một hạt bụi. Trên bệ cửa sổ đặt đầy những chậu hoa đang nở rực rỡ. Tôi ngồi trên chiếc ghế mây ngoài ban công, người đắp tấm chăn mềm mại. Ánh nắng mùa đông chiếu lên người ấm áp đến lười biếng. Lý Mai đưa cho tôi một tách trà nóng rồi cười nói:
“Tớ nghe nói Chu Chí Minh đã nghỉ việc rồi, mang theo Mạnh Dao về quê.”
“Hình như đứa bé sinh rồi, là con gái. Tiền trong tay hắn không còn bao nhiêu, cuộc sống bây giờ túng thiếu rối tinh rối mù.”
Tôi nhấp một ngụm trà rồi khẽ cười. Không nói gì cả. Những người đó… Những chuyện đó… Đều không còn liên quan tới tôi nữa. Tương lai của tôi sẽ không còn bóng dáng anh ta. Chu Khải từ trong nhà đi ra, trên tay cầm một cuốn brochure của trường đại học.
“Năm sau con muốn chuyển trường về thành phố mình.”
“Như vậy con có thể vừa học vừa chăm sóc mẹ.”
Tôi nhìn nó rồi lắc đầu.
“Ngốc quá.”
“Mẹ khỏe rồi.”
“Cuộc đời của con mới chỉ bắt đầu thôi.”
“Hãy đi làm điều con muốn làm.”
“Đi tới nơi con muốn tới.”
“Đừng vì mẹ mà dừng bước chân của mình.”
Tôi nắm lấy tay nó, nhìn thẳng vào mắt nó rồi nghiêm túc nói:
“Tiểu Khải…”
“Mẹ chỉ mong con mãi mãi được tự do.”
“Mãi mãi được vui vẻ.”
Nó nhìn tôi, vành mắt đỏ hoe rồi dùng sức gật đầu. Ánh nắng xuyên qua tán cây, rơi xuống mặt đất thành từng vệt sáng loang lổ. Tôi hít sâu một hơi. Trong không khí là mùi hương của nắng và cỏ cây hoa lá. Hơn hai mươi năm cuộc đời tôi đã bị đánh cắp. Nhưng không sao cả. Bắt đầu từ hôm nay… Mỗi một ngày còn lại… Tôi đều muốn sống thật tốt vì chính mình. Thật tốt biết bao.