Chương 17
Chương 17
Tôi nghẹn ngào đáp.
“Mẹ đợi con.”
Sau khi cúp máy, tôi gửi địa chỉ bệnh viện cho nó. Rồi gọi cho luật sư Trương.
“Luật sư Trương, không cần đợi ba ngày mà Chu Chí Minh đưa ra nữa.”
“Ngày mai cô trực tiếp trả lời luật sư của anh ta giúp tôi.”
“Nói với anh ta rằng điều kiện của tôi…”
“Một chữ cũng sẽ không thay đổi.”
“Hẹn gặp ở tòa.”
Nói xong, tôi cúp điện thoại rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ráng chiều phía chân trời đỏ rực như lửa cháy. Giống như một ngọn lửa không chịu khuất phục. Ngày hôm sau, Chu Chí Minh không chờ được cuộc gọi cầu hòa từ tôi. Thứ anh ta nhận được… Là email trả lời đầy cứng rắn của luật sư Trương. Con trai từ trên trời giáng xuống. Chu Khải đáp chuyến bay sớm nhất, gần như thức trắng cả đêm. Nhưng nó không tới bệnh viện trước. Kéo vali xuống sân bay xong, nó đi thẳng tới công ty của Chu Chí Minh. Sau này Lý Mai kể lại cho tôi bằng giọng vô cùng sinh động. Lúc Chu Khải xông vào văn phòng, Chu Chí Minh đang họp với mấy quản lý cấp dưới. Vừa nhìn thấy con trai bất ngờ xuất hiện, anh ta đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trên mặt lập tức lộ ra nụ cười đắc ý. Anh ta tưởng con trai quay về để làm người hòa giải. Anh ta tưởng màn uy hiếp của mình đã có tác dụng. Thậm chí còn ngay trước mặt toàn bộ nhân viên, giả vờ từ ái nói với Chu Khải:
“Tiểu Khải về rồi à? Sao không nói với bố trước một tiếng? Mau qua đây ngồi.”
Anh ta muốn diễn một màn cha con tình thâm trước mặt cấp dưới. Nhưng anh ta tính sai rồi. Trên gương mặt Chu Khải không hề có chút thân thiết hay kính trọng nào. Chỉ có sự chán ghét lạnh buốt đến tận xương.
“Con không tới để nhận bố.”
Giọng Chu Khải không lớn. Nhưng trong phòng họp yên tĩnh ấy, từng chữ đều vang rõ vào tai tất cả mọi người. Toàn bộ căn phòng chết lặng. Nụ cười trên mặt Chu Chí Minh cũng cứng đờ nơi khóe môi.
“Mẹ con đang nằm trong bệnh viện chống chọi với ung thư.”
Chu Khải bước lên một bước, ánh mắt sắc như dao, nhìn thẳng vào anh ta.
“Còn ông thì nuôi người phụ nữ khác ở bên ngoài, chờ cô ta sinh con cho mình.”
“Ông phản bội mẹ.”
“Lúc mẹ cần ông nhất, ông lại bỏ mặc mẹ.”
“Bây giờ ông còn lấy tương lai của con ra để uy hiếp mẹ?”
“Chu Chí Minh…”
“Ông xứng làm cha sao?”
Mỗi một câu nói đều như cái tát giáng thẳng vào mặt anh ta. Tất cả mọi người trong phòng họp đều ngây người. Những cấp dưới trước giờ luôn khúm núm kính nể Chu Chí Minh lúc này đều nhìn anh ta như nhìn thấy quỷ. Gương mặt anh ta lập tức đỏ tím như gan heo.
“Mày… mày đang nói nhảm cái gì vậy!”
Anh ta nổi đóa vì xấu hổ, nghiến răng quát nhỏ:
“Cút ra ngoài cho tao!”
“Nói nhảm?”
Chu Khải cười lạnh rồi lấy từ balo ra một xấp tài liệu. Đó là toàn bộ chứng cứ nó thức trắng đêm để in ra. Bao gồm ảnh thân mật của Chu Chí Minh và Mạnh Dao. Phiếu khám thai. Cùng giấy xác nhận phẫu thuật nối lại ống dẫn tinh. Chu Khải ném mạnh xấp giấy xuống bàn họp. Ảnh và giấy tờ văng tung tóe khắp nơi. Mấy người ngồi gần đều nhìn thấy rõ nội dung bên trên. Cả phòng đồng loạt hít ngược một hơi lạnh. Chu Chí Minh hoàn toàn hoảng loạn. Anh ta định lao tới giật lại đống tài liệu nhưng bị Chu Khải đẩy mạnh ra.
“Chu Chí Minh.”
“Hôm nay con tới đây là để nói với ông ba chuyện.”
Chu Khải đứng trên cao nhìn xuống anh ta, ánh mắt đầy khinh miệt.
“Thứ nhất, cuộc hôn nhân này nhất định phải ly.”
“Điều kiện mẹ con đưa ra, ông không được thiếu một chữ.”
“Thứ hai, đừng mong dùng con để uy hiếp mẹ nữa.”
“Tương lai của con do chính con chịu trách nhiệm, không liên quan gì tới ông.”
“Thứ ông làm hỏng chỉ có danh tiếng của chính mình.”
Chu Khải dừng lại vài giây rồi nói rõ ràng từng chữ:
“Kể từ hôm nay…”
“Con, Chu Khải, không còn người cha như ông nữa.”
Nói xong, nó không thèm nhìn người đàn ông đang mặt cắt không còn giọt máu kia thêm lần nào nữa. Nó xoay người rời khỏi phòng họp. Để lại phía sau một mớ hỗn độn tan hoang. Cùng cái gọi là sự nghiệp và thể diện đã bị nghiền nát hoàn toàn. Rời công ty xong, Chu Khải lập tức tới bệnh viện. Lúc nó đẩy cửa phòng bệnh bước vào, tôi đang tựa đầu giường đọc sách. Nó gầy đi rồi. Cũng đen hơn. Cằm lún phún râu non xanh nhạt. Nhưng trong ánh mắt lại có thêm một thứ mà trước đây chưa từng tồn tại. Sự kiên định và trách nhiệm của một người đàn ông trưởng thành. Nó bước tới bên giường, khẽ gọi tôi một tiếng. Nó quỳ một chân xuống trước mặt tôi, vùi đầu lên đầu gối tôi. Bờ vai run lên dữ dội. Cậu thiếu niên mười tám tuổi ấy cuối cùng cũng tháo bỏ toàn bộ lớp ngụy trang trước mặt tôi, khóc nấc như một đứa trẻ. Tôi đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc nó.
“Khóc đi, Tiểu Khải.”
“Khóc xong sẽ ổn thôi.”
“Sau này có mẹ ở đây.”
“Mẹ con mình…”
“Bắt đầu lại từ đầu.”
Nó ngẩng đầu lên, gương mặt đầy nước mắt, dùng sức gật mạnh với tôi. Đúng lúc ấy, ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên qua lớp kính, rơi xuống người hai mẹ con. Và sáng rực.