Chương 5
Chương 5
Nhắc tới bệnh viện, nhắc tới kết quả xét nghiệm, tim tôi lại đau nhói. Cuối cùng tôi không nhịn được nữa, đem toàn bộ chuyện xảy ra sáng nay kể hết cho cô ấy nghe. Bao gồm sự nghi ngờ, những lời sỉ nhục của Chu Chí Minh… Và cả câu “nghiệt chủng” độc địa kia. Đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Sau đó là một tràng chửi bùng nổ.
“Mẹ nó chứ! Chu Chí Minh còn là con người không vậy?”
“Đầu óc hắn bị cửa kẹp à? Chuyện thắt ống dẫn tinh thất bại đâu phải chưa từng có!”
“Hắn lấy tư cách gì để nói cậu như thế? Hai mươi mấy năm vợ chồng mà một chút tin tưởng cũng không có?”
“Đồ khốn kiếp! Tớ qua xé miệng hắn ngay bây giờ!”
Nghe giọng Lý Mai tức giận thay mình, trong lòng tôi bỗng dâng lên một dòng ấm áp. Ít nhất trên đời này… vẫn còn một người vô điều kiện tin tưởng tôi.
“Mai à, cậu đừng kích động.”
Tôi hít mạnh một hơi.
“Bây giờ tớ không muốn gặp hắn.”
“Thế sao được?”
Lý Mai lập tức nóng nảy.
“Chuyện này nhất định phải nói cho rõ! Không thể để hắn vu oan cho cậu như thế được!”
“Tranh Tranh, nghe tớ nói.”
“Bây giờ cậu đừng nghĩ gì cả, lập tức tới bệnh viện kiểm tra lại thật kỹ.”
“Thứ nhất, xác nhận xem rốt cuộc cậu có thật sự mang thai không.”
“Thứ hai, nếu thật sự có thai, bảo bác sĩ viết giấy xác nhận về khả năng đàn ông đã thắt ống dẫn tinh vẫn có thể khiến phụ nữ mang thai.”
“Cầm bằng chứng ném thẳng vào mặt tên khốn Chu Chí Minh kia!”
“Tớ không tin khoa học còn không trị nổi chứng đa nghi của hắn!”
Lời của Lý Mai giống như một tia sáng chiếu thẳng vào đầu óc rối loạn của tôi. Tôi không thể cứ thế bỏ qua. Tôi không thể vô duyên vô cớ gánh cái oan này. Tôi phải tới bệnh viện. Tôi phải biết rõ cơ thể mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tôi phải dùng sự thật tát thẳng vào mặt Chu Chí Minh.
“Mai, cậu nói đúng.”
Giọng tôi dần lấy lại sức lực.
“Bây giờ tớ đi ngay.”
“Tớ đi cùng cậu!”
Lý Mai lập tức nói.
“Không cần đâu.”
Tôi từ chối.
“Đây là chuyện của riêng tớ, tớ muốn tự mình đối mặt.”
“Hơn nữa… tớ còn muốn gặp lại bác sĩ Vương.”
“Tớ muốn biết bà ấy rốt cuộc đã nói gì với Chu Chí Minh.”
Sau khi cúp điện thoại, tôi chống tay đứng dậy khỏi sàn nhà. Tôi bước vào nhà vệ sinh, nhìn người phụ nữ mắt đỏ hoe, tiều tụy trong gương. Rồi tự nói với chính mình. Mày không được gục ngã. Vì sự trong sạch của bản thân… Mày nhất định phải mạnh mẽ lên. Tôi dùng nước lạnh rửa mặt, thay một bộ quần áo sạch sẽ, cầm túi xách rồi rời khỏi căn nhà ấy mà không còn chút lưu luyến. Tôi không quay lại Bệnh viện Nhân dân số Một. Tôi không muốn nhìn thấy gương mặt đầy ẩn ý của bác sĩ Vương thêm lần nào nữa. Tôi trực tiếp bắt taxi tới Bệnh viện Phụ sản tỉnh. Đây là bệnh viện sản phụ khoa uy tín nhất toàn tỉnh. Tôi tin bác sĩ ở đây sẽ cho tôi một đáp án chính xác nhất. Tâm trạng tôi bình tĩnh hơn bao giờ hết. Thậm chí còn nghe rõ từng âm thanh điện tử lạnh lùng phát ra từ máy gọi số.
“Mời bệnh nhân số 36, Tần Tranh, vào khám tại phòng số 3.”
Tôi hít sâu một hơi, đứng dậy rồi đẩy cửa bước vào. Bác sĩ ở phòng số 3 là một nữ bác sĩ trung niên trông vô cùng sắc sảo, nhanh nhẹn. Bác sĩ Lưu đeo một cặp kính gọng vàng, thái độ rất ôn hòa.
“Chị thấy trong người khó chịu chỗ nào?”
Bà vừa hỏi vừa gõ bàn phím lạch cạch.
“Bác sĩ, năm nay tôi bốn mươi lăm tuổi, đã mãn kinh được một năm rồi.”
“Nhưng mấy hôm trước lại đột nhiên ra máu.”
Giọng tôi rất bình tĩnh. Bác sĩ Lưu dừng tay, ngẩng đầu nhìn tôi thật kỹ.
“Chị đã đi kiểm tra ở bệnh viện chưa?”
“Rồi.” Tôi gật đầu. “Tôi đã khám ở Bệnh viện Nhân dân số Một.”
“Kết quả thế nào?”
“Tôi không biết.”
Tôi khựng lại vài giây rồi nói tiếp:
“Bác sĩ ở đó gọi riêng chồng tôi vào văn phòng nói chuyện rất lâu.”
“Sau đó… giữa tôi với chồng xảy ra mâu thuẫn rất lớn.”
Bác sĩ Lưu khẽ nhíu mày.
“Chồng chị không nói cho chị biết kết quả kiểm tra sao?”
Tôi lắc đầu.
“Tôi nghi ngờ… có thể tôi mang thai rồi.”
Cuối cùng tôi vẫn nói ra câu ấy. Trên mặt bác sĩ Lưu hiện lên vẻ kinh ngạc rất nhẹ.
“Chồng chị… từng làm phẫu thuật tránh thai à?”
Bà hỏi cực kỳ thẳng thắn. Tôi gật đầu.
“Hơn mười năm trước anh ta đã làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh.”
Biểu cảm của bác sĩ Lưu lập tức trở nên nghiêm túc hơn. Bà im lặng vài giây rồi mới nói:
“Vậy thế này nhé, chị đi xét nghiệm máu trước, sau đó làm siêu âm.”
“Chúng ta để kết quả nói chuyện.”
Tôi cầm giấy chỉ định đi đóng phí, lấy máu rồi tới trước phòng siêu âm xếp hàng. Khoảng thời gian chờ đợi ấy, từng giây từng phút đều giống như tra tấn. Lòng bàn tay tôi không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Tôi rất sợ. Tôi sợ nếu kết quả thật sự là mang thai, tôi phải đối mặt thế nào với sự nghi ngờ và sỉ nhục của Chu Chí Minh. Nhưng tôi cũng sợ… Nếu không phải mang thai, vậy hiện tượng ra máu sau mãn kinh này liệu có phải căn bệnh đáng sợ nào khác không? Trong lòng tôi như có hai luồng suy nghĩ điên cuồng giằng xé.
“Tần Tranh.”
Y tá phòng siêu âm gọi tên tôi. Tôi bước vào căn phòng tối mờ, nằm lên chiếc giường kiểm tra lạnh ngắt. Bác sĩ bôi lớp gel lạnh buốt lên bụng tôi. Đầu dò chậm rãi di chuyển trên bụng dưới. Mắt tôi dán chặt vào màn hình đen trắng bên cạnh. Nhưng tôi chẳng hiểu gì cả. Chỉ nhìn thấy những mảng trắng đen lẫn lộn như bông tuyết nhiễu sóng. Trong phòng chỉ còn tiếng máy móc “tít tít” lạnh lẽo.