Chương 6
Chương 6
Thời gian như bị kéo dài vô tận. Bác sĩ siêu âm từ đầu đến cuối đều không nói gì. Tim tôi từng chút từng chút chìm xuống đáy. Cuối cùng tôi không nhịn được nữa, giọng run rẩy hỏi:
“Có phải… có vấn đề gì đúng không?”
Nữ bác sĩ siêu âm trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn tôi. Ánh mắt cô ấy vô cùng phức tạp.
“Chị ngồi dậy trước đi.”
“Kết quả để bác sĩ điều trị trực tiếp nói với chị.”
Câu nói ấy khiến tim tôi thắt mạnh. Quy trình này… tôi quá quen thuộc rồi. Thông thường chỉ khi kết quả có vấn đề, bác sĩ mới nói như vậy. Tôi cầm tờ kết quả siêu âm mỏng manh trong tay, run đến mức gần như không giữ nổi. Tôi không dám nhìn nội dung trên đó. Gần như lê từng bước trở lại phòng khám của bác sĩ Lưu. Tôi đưa tờ kết quả cho bà. Bác sĩ Lưu nhận lấy, đồng thời mở báo cáo xét nghiệm máu trên máy tính. Chân mày bà càng lúc càng nhíu chặt. Phòng khám yên tĩnh đến đáng sợ. Tôi thậm chí còn nghe rõ tiếng tim mình đập dữ dội.
“Bác sĩ Lưu…”
Cuối cùng tôi cũng gom đủ can đảm để hỏi:
“Rốt cuộc tôi bị làm sao?”
Bác sĩ Lưu ngẩng đầu, đẩy nhẹ gọng kính. Ánh mắt bà đầy thương cảm và nghiêm túc.
“Xét theo kết quả kiểm tra… tình trạng của cô đúng là rất đặc biệt.”
Lại là hai chữ ấy. Tim tôi lập tức siết chặt.
“Thứ nhất.”
Bác sĩ Lưu chỉ vào một chỉ số trên báo cáo xét nghiệm máu.
“Nồng độ HCG của cô cao hơn mức bình thường rất nhiều.”
“Điều này có nghĩa là… cô đang mang thai.”
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi chính miệng bác sĩ xác nhận sự thật ấy, đầu óc tôi vẫn ong lên dữ dội. Tôi thật sự mang thai rồi. Trong khi Chu Chí Minh đã thắt ống dẫn tinh hơn mười năm trước… tôi lại mang thai. Bác sĩ Lưu lại chỉ vào tờ kết quả siêu âm.
“Siêu âm cho thấy trong buồng tử cung của cô đúng là có một túi thai.”
Giọng bà đột nhiên đổi khác.
“Túi thai này… rất kỳ lạ.”
Tim tôi lập tức treo lơ lửng nơi cổ họng.
“Đúng vậy.”
Biểu cảm của bác sĩ Lưu cực kỳ nghiêm túc.
“Nó không giống một túi thai bình thường.”
“Xét về hình thái, nó giống một dạng… khối u nguyên bào nuôi hơn.”
Tôi hoàn toàn không hiểu.
“Khối u? Là ung thư sao?”
“Cô đừng quá căng thẳng.”
Bác sĩ Lưu nhẹ giọng trấn an.
“Hiện tại vẫn chưa thể kết luận hoàn toàn.”
“Có một loại bệnh gọi là thai trứng. Hình ảnh siêu âm của nó rất giống mang thai giai đoạn đầu, chỉ số HCG cũng sẽ tăng cao bất thường.”
“Nhưng tình trạng của cô… có lẽ còn phức tạp hơn thai trứng thông thường.”
“Bởi vì bên cạnh túi thai, chúng tôi còn phát hiện vài ổ tổn thương xâm lấn không đều.”
“Trong y học, tình huống này bị nghi ngờ rất cao là… thai trứng xâm lấn, thậm chí là ung thư nguyên bào nuôi.”
Thai trứng xâm lấn. Ung thư nguyên bào nuôi. Từng chữ một như búa tạ giáng mạnh xuống đầu tôi. Dù không hiểu y khoa, tôi vẫn biết từ cuối cùng kia có ý nghĩa gì. Đó là ung thư. Một loại khối u phụ khoa ác tính cực kỳ nguy hiểm. Môi tôi run lên.
“Thứ tôi mang trong bụng… vốn không phải một đứa trẻ bình thường?”
“Mà là một khối u… có thể lấy mạng tôi?”
Bác sĩ Lưu im lặng. Mà sự im lặng ấy… chính là câu trả lời tàn nhẫn nhất. Cuối cùng tôi cũng hiểu. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao bác sĩ Vương lại gọi riêng Chu Chí Minh vào trong. Bà muốn nói với anh ta không phải chuyện luân lý kiểu “vợ ngoại tình mang thai”. Mà là chuyện sống chết… Rằng tôi mắc ung thư. Tôi cũng hiểu vì sao sau khi bước ra khỏi căn phòng ấy, Chu Chí Minh lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Không chỉ đơn thuần là oán hận. Mà còn có chấn động, sợ hãi, hoang đường… Là phản ứng chân thật nhất, cũng hèn nhát nhất của một người đàn ông khi biết vợ mình mắc bệnh nan y. Anh ta không nói cho tôi biết sự thật. Anh ta lựa chọn dùng một lời nói dối dễ khiến bản thân chấp nhận hơn để che lấp hiện thực đáng sợ ấy. Anh ta thà tin rằng tôi phản bội mình… Cũng không muốn đối diện với chuyện tôi sắp chết. Tôi ngồi trên chiếc ghế trong phòng khám, toàn thân lạnh buốt. Ánh nắng ngoài cửa sổ rõ ràng rất ấm áp, nhưng chiếu lên người lại chẳng mang đến chút nhiệt độ nào. Trong đầu tôi lặp đi lặp lại mấy thuật ngữ y học lạnh lẽo kia. Thai trứng xâm lấn. Ung thư nguyên bào nuôi. Hóa ra thứ đang lớn lên trong cơ thể tôi không phải sinh mệnh mới. Mà là một con quái vật sẽ nuốt chửng mạng sống của tôi. Tôi bật cười. Không tiếng động. Cũng không nước mắt. Nực cười biết bao. Hoang đường biết bao. Đó không phải một đứa trẻ bình thường. Mà là khối u có thể giết chết tôi. Liệu Chu Chí Minh có hối hận vì những lời anh ta đã nói với tôi không? Liệu anh ta có quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ? Hay sẽ thấy nhẹ nhõm… Vì cuối cùng không cần đối mặt với một người vợ “ngoại tình” nữa? Tôi không biết. Mà cũng chẳng muốn biết nữa. Vào lúc tôi cần sự tin tưởng và chỗ dựa nhất… Anh ta lại chọn cách tàn nhẫn nhất, đâm thẳng một nhát dao vào tim tôi. Mà trái tim ấy… Giờ đã chết rồi. Giọng bác sĩ Lưu kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn.