Chương 8
Chương 8
Mọi thứ diễn ra đâu vào đấy. Tôi giống như đột nhiên biến thành một người đứng ngoài cuộc, lặng lẽ nhìn một người phụ nữ tên Tần Tranh bình tĩnh chuẩn bị cho trận chiến với ung thư của mình. Khi cầm giấy nhập viện tìm đến phòng bệnh, Lý Mai đã tới rồi. Cô ấy xách theo rất nhiều túi đồ. Bên trong có đồ dùng cá nhân, quần áo thay, còn có cả bình giữ nhiệt. Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy chẳng nói chẳng rằng lao tới ôm chặt lấy tôi. Cô ấy vỗ nhẹ lên lưng tôi, giọng đã nghẹn đặc.
“Có tớ ở đây.”
“Chuyện tiền bạc cậu đừng lo, tớ vừa chuyển vào tài khoản cậu hai trăm nghìn tệ rồi, cứ dùng trước đi.”
“Không đủ thì tớ nghĩ cách tiếp.”
Nước mắt tôi lại không kiềm được mà rơi xuống. Đây mới là bạn bè. Lúc tôi gần như bị cả thế giới quay lưng… Cô ấy là ánh sáng duy nhất của tôi. Phòng tôi ở là phòng đôi. Giường bên cạnh là một cô gái trẻ hơn tôi rất nhiều, chắc chỉ hơn hai mươi tuổi. Sắc mặt cô ấy tái nhợt, trên đầu đội mũ len. Nhìn thấy chúng tôi bước vào, cô ấy khẽ mỉm cười yếu ớt. Lý Mai giúp tôi trải giường, sắp xếp đồ đạc gọn gàng. Sau đó kéo tôi ngồi xuống mép giường.
“Tranh Tranh, có chuyện này… tớ không biết có nên nói với cậu không.”
Biểu cảm cô ấy hơi do dự.
“Chuyện gì?”
“Chu Chí Minh… vừa gọi cho tớ.”
Tim tôi chợt trầm xuống.
“Hắn hỏi cậu có ở cùng tớ không.”
“Hắn nói gọi cho cậu mãi mà cậu không nghe.”
“Nghe giọng có vẻ rất gấp.”
Chắc đang nóng lòng tìm bằng chứng tôi ngoại tình thôi. Tôi cười lạnh.
“Cậu nói thế nào?”
“Tớ còn có thể nói gì nữa?”
Lý Mai lập tức nổi nóng.
“Tớ chửi hắn từ đầu tới chân một trận!”
“Tớ bảo dù cậu thật sự có người bên ngoài thì cũng là do hắn ép!”
“Tớ nói bây giờ cậu không muốn gặp bất kỳ ai, bảo hắn cút xa một chút!”
“Hắn không nói gì, chỉ cúp máy luôn.”
Tôi gật đầu, lòng không chút dao động.
“Chửi hay lắm.”
Đúng lúc ấy, điện thoại tôi vang lên. Là Chu Chí Minh gọi tới. Tôi nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình, không do dự mà bấm từ chối. Sau đó kéo thẳng anh ta vào danh sách đen. Kể từ giây phút này… Cuộc đời tôi không còn liên quan gì tới anh ta nữa. Tôi phải sống vì chính mình. Ngày thứ hai nhập viện, tôi bắt đầu chuỗi kiểm tra dày đặc. Chụp cộng hưởng từ. Tôi giống như một món hàng trên dây chuyền sản xuất, bị đẩy qua đẩy lại giữa các phòng bệnh. Sự mệt mỏi về thể xác vẫn không đáng sợ bằng cảm giác tê liệt trong lòng. Lý Mai có việc gấp ở công ty nên tạm thời quay về, nhưng mỗi ngày cô ấy đều gọi cho tôi rất nhiều cuộc. Dặn tôi ăn uống đúng giờ. Dặn tôi nghỉ ngơi cho tốt. Chỉ khi nhận điện thoại của cô ấy, tôi mới cảm thấy mình vẫn còn là một con người sống sờ sờ. Kết quả kiểm tra có rất nhanh. Bác sĩ Lưu gọi tôi vào văn phòng.
“Cô Tần, tôi có một tin tốt và một tin xấu.”
Bà nhìn tôi, biểu cảm nghiêm túc.
“Tin tốt là qua kết quả hiện tại, khối u chưa di căn xa tới gan hay não.”
“Điều này giúp việc điều trị của chúng ta có lợi thế rất lớn.”
Tim tôi cuối cùng cũng nhẹ đi một chút.
“Vậy… tin xấu là gì?”
“Tin xấu là…”
Bác sĩ Lưu chỉ vào một vị trí trên phim CT.
“Chúng tôi phát hiện khối u đã xâm lấn một phần cơ tử cung, đồng thời có vài hạch bạch huyết trong vùng chậu bị sưng.”
“Điều đó có nghĩa là giai đoạn bệnh của cô không còn là giai đoạn sớm nhất.”
“Chỉ làm phẫu thuật nạo buồng tử cung thôi có thể sẽ không loại bỏ sạch hoàn toàn tổn thương.”
Tim tôi lại chìm xuống.
“Vậy… bây giờ phải làm sao?”
“Đề nghị của chúng tôi là tiến hành hai đợt hóa trị trước.”
“Đợi khối u thu nhỏ, hoạt tính giảm xuống rồi mới thực hiện phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tử cung.”
“Như vậy sẽ đảm bảo tính triệt để của ca phẫu thuật ở mức cao nhất, đồng thời giảm nguy cơ tái phát.”
Cắt bỏ toàn bộ tử cung. Bàn tay tôi vô thức đặt lên bụng mình. Dù tôi đã mãn kinh. Dù chính nó mang tới cho tôi tai họa này. Nhưng khi nghĩ tới chuyện phải hoàn toàn mất đi nó, trong lòng tôi vẫn trào lên cảm giác chua xót khó diễn tả. Nhưng so với mạng sống… Thì điều đó còn đáng là gì nữa?
“Tôi đồng ý.”
Tôi gần như không hề do dự.
“Bác sĩ, tôi tin vào chuyên môn của mọi người. Tôi sẽ phối hợp điều trị hết sức.”
Bác sĩ Lưu gật đầu đầy hài lòng.
“Cô có được tâm lý như vậy là rất tốt.”
“Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu phác đồ hóa trị đầu tiên.”
Hóa trị đến nhanh hơn tôi tưởng. Cũng dữ dội hơn tôi nghĩ rất nhiều. Khi dòng thuốc màu đỏ tím chảy từng giọt qua dây truyền vào mạch máu, tôi cảm thấy máu trong cơ thể như bị đốt cháy. Không bao lâu sau, cảm giác buồn nôn và nôn mửa dữ dội lập tức ập tới như sóng thần. Tôi gục bên mép giường, nôn đến trời đất quay cuồng. Nôn cả dịch mật. Dạ dày đau rát như bị lửa thiêu. Tôi nằm vật trên giường, yếu ớt như con cá sắp chết. Y tá phải tiêm thuốc chống nôn, cảm giác mới đỡ hơn đôi chút. Cô gái đội mũ len ở giường bên cạnh đưa cho tôi một cốc nước ấm.
“Chị à, lần hóa trị đầu tiên ai cũng như vậy.”
“Cố vượt qua là ổn thôi.”
Cô ấy cười với tôi.