Chương 16
Chương 16
Cũng là điểm yếu mềm nhất của tôi. Anh ta biết. Từ đầu tới cuối anh ta đều biết. Tôi mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào anh ta. Từng chữ một.
“Chu Chí Minh…”
“Anh đúng là kẻ hèn hạ nhất mà tôi từng gặp.”
Anh ta bật cười. Nụ cười đầy vẻ nắm chắc phần thắng.
“Cũng như nhau thôi.”
“Tôi cho cô ba ngày để suy nghĩ.”
“Nghĩ kỹ rồi thì gọi cho luật sư của tôi.”
Nói xong, anh ta buông cổ tay tôi ra, chỉnh lại bộ vest nhăn nhúm trên người rồi xoay người bước đi. Dáng vẻ như thể người thắng trận là anh ta. Tôi nhìn theo bóng lưng ấy, cả người lạnh buốt. Lần đầu tiên tôi hiểu ra… Thì ra hận một người thật sự có thể khiến máu trong cơ thể đóng băng. Tôi nằm trên giường bệnh. Gương mặt dữ tợn của Chu Chí Minh cùng những lời độc địa của anh ta cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Uy hiếp tôi. Anh ta vậy mà lại dùng chính con trai của chúng tôi để uy hiếp tôi. Anh ta nghĩ chỉ cần bóp trúng chiếc xương sườn mềm yếu nhất của tôi là có thể khiến tôi cúi đầu. Anh ta nghĩ vì tương lai của con trai, tôi sẽ tiếp tục nhẫn nhịn, nuốt xuống tất cả máu và nước mắt. Anh ta sai rồi. Sai hoàn toàn. Khi một người mẹ bị ép tới đường cùng… Chiếc xương sườn mềm yếu nhất cũng sẽ biến thành bộ giáp cứng rắn nhất. Tôi không chiến đấu một mình. Tôi còn có con trai. Nó không còn là đứa trẻ cần tôi che chở phía sau nữa. Nó đã trưởng thành rồi. Nó có khả năng tự phân biệt đúng sai. Từ đầu tới cuối, sở dĩ tôi loại nó ra khỏi cuộc chiến bẩn thỉu này… Là vì tôi muốn giữ lại cho nó một vùng sạch sẽ trong thế giới của mình. Nhưng bây giờ… Chính Chu Chí Minh đã tự tay kéo chiến hỏa tới trước mặt con trai tôi. Vậy thì tôi không thể tiếp tục coi nó là trẻ con nữa. Tôi phải cho nó quyền được biết tất cả. Cũng phải cho nó quyền được lựa chọn đứng về phía ai. Tôi cầm điện thoại lên. Lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi vì căng thẳng. Tôi không gọi điện cho con trai. Tôi gửi cho nó một đoạn tin nhắn thật dài. Tôi kể lại tất cả mọi chuyện. Từng chuyện một. Dùng giọng điệu bình tĩnh và khách quan nhất. Từ lúc cơ thể tôi có vấn đề, đi bệnh viện kiểm tra. Cho tới việc bố nó ngay từ đầu đã lập tức chụp lên đầu tôi cái mũ phản bội. Rồi chuyện tôi được chẩn đoán ung thư… Mà anh ta lại hoang đường lựa chọn dùng lời nói dối để che đậy. Sau đó là người phụ nữ tên Mạnh Dao cùng đứa con sắp chào đời của cô ta. Là hai năm lừa dối và phản bội của bố nó. Tôi đem nguyên văn những lời uy hiếp Chu Chí Minh vừa nói trong phòng bệnh liên quan tới tương lai của nó… Viết lại không sót một chữ. Tôi không thêm mắm dặm muối. Tôi cũng không dùng bất kỳ từ ngữ cảm tính nào. Tôi chỉ đang kể lại một sự thật. Một sự thật tàn nhẫn rằng gia đình của nó… đã hoàn toàn tan nát. Ở cuối tin nhắn, tôi viết:
“Tiểu Khải, mẹ nói với con tất cả những điều này không phải để con hận ai.”
“Mà là vì con đã trưởng thành rồi, con có quyền được biết mọi chuyện xảy ra trong gia đình.”
“Bố con đang dùng tương lai của con như một món vũ khí để ép mẹ từ bỏ những quyền lợi vốn thuộc về mình.”
“Mẹ sẽ không lùi bước vì sự uy hiếp đó, bởi đó là chút tôn nghiêm cuối cùng mẹ giữ lại cho con và cho chính bản thân mẹ.”
“Nhưng mẹ cũng tôn trọng lựa chọn của con.”
“Dù con quyết định thế nào, mẹ cũng ủng hộ.”
“Con mãi mãi là đứa con mẹ yêu nhất.”
Sau khi gửi xong đoạn tin nhắn ấy, tôi cảm giác toàn bộ sức lực trong người như bị rút cạn. Tôi đặt điện thoại sang một bên rồi nhắm mắt lại. Tôi không biết sau khi đọc xong, con trai sẽ phản ứng thế nào. Nó sẽ sốc sao? Sẽ đau khổ sao? Hay sẽ trách tôi vì đã đập nát hình tượng người cha vĩ đại trong lòng nó? Tôi hoàn toàn không có chút nắm chắc nào. Có lẽ đây là canh bạc lớn nhất đời tôi. Thứ tôi đem ra đánh cược… Là tình thân và sự tin tưởng giữa mẹ con tôi suốt hai mươi năm qua. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mỗi một giây đều dài như cả thế kỷ. Trái tim tôi treo lơ lửng, bất an đến nghẹt thở. Không biết đã qua bao lâu… Điện thoại cuối cùng cũng vang lên. Không phải tin nhắn. Mà là cuộc gọi. Là con trai gọi tới. Tôi hít sâu một hơi rồi nhấn nghe. Giọng nói bên kia điện thoại khàn đặc và nặng nề chưa từng có. Tôi nghe rõ được nó đang cố hết sức đè nén cảm xúc.
“Con đọc tin nhắn rồi.”
Tim tôi lập tức nhảy lên tận cổ họng.
“Tiểu Khải…”
Nó cắt ngang lời tôi.
“Mẹ không cần nói gì nữa.”
“Bây giờ con ra sân bay luôn.”
“Mẹ gửi địa chỉ bệnh viện cho con.”
“Đợi con về.”
Lời nó ngắn gọn, dứt khoát, không hề có chút do dự. Tôi thậm chí còn nghe ra trong giọng nói ấy một cơn giận dữ bị đè nén tới cực hạn của một người đàn ông trưởng thành. Nước mắt tôi trong khoảnh khắc ấy lập tức trào ra. Tôi thắng rồi. Con trai tôi… Thật sự đã lớn rồi. Nó không khiến tôi thất vọng.