Chương 2
Chương 2
Từ bệnh viện về nhà, quãng đường hôm ấy dài đến bất thường. Chu Chí Minh không nói lấy một câu. Anh ta chăm chăm nhìn về phía trước, hai tay siết chặt vô lăng. Khung cảnh ngoài cửa sổ lùi vun vút như một bộ phim câm không tiếng động. Không khí trong xe ngột ngạt đến mức gần như đông cứng lại. Tôi ngồi ở ghế phụ, mấy lần muốn mở miệng nhưng lời vừa lên đến cổ họng lại bị nuốt ngược trở vào. Đường nét nghiêng trên gương mặt anh ta căng cứng, quai hàm siết chặt như đá. Quen nhau hơn hai mươi năm, tôi chưa từng thấy anh ta như thế này. Chúng tôi yêu nhau từ thời đại học rồi kết hôn, đến giờ con trai cũng đã mười tám tuổi. Trong mắt tôi, Chu Chí Minh vẫn luôn là một người đàn ông dịu dàng, có trách nhiệm. Dù chuyện lớn đến đâu, anh ta cũng tự mình gánh vác, chưa từng để tôi phải thấp thỏm lo âu. Nhưng hôm nay… anh ta quá khác thường. Sự lạnh nhạt toát ra từ tận xương tủy khiến lòng tôi rét buốt.
“Chí Minh…”
Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được mà lên tiếng. Anh ta không phản ứng, giống như không nghe thấy.
“Rốt cuộc bác sĩ đã nói gì với anh?”
Tôi tăng giọng thêm một chút. Những ngón tay anh ta siết mạnh vô lăng đến trắng bệch.
“Không có gì.”
Giọng nói như bị ép ra từ kẽ răng.
“Không có gì?” Tôi bật cười đầy khó tin. “Không có gì mà bác sĩ phải gọi riêng anh vào trong? Không có gì mà lúc bước ra anh lại mang cái vẻ mặt đó?”
“Không có gì mà anh nhìn tôi như nhìn kẻ thù?”
Từng câu chất vấn dồn dập lao về phía anh ta. Chiếc xe bất ngờ chao mạnh. Anh ta dường như vừa đạp phanh rồi nhanh chóng thả ra.
“Tần Tranh.”
Anh ta gọi thẳng cả họ lẫn tên tôi.
“Em có thể im lặng một lúc được không?”
Trái tim tôi đau nhói. Bao nhiêu năm kết hôn như vậy, đây là lần đầu tiên anh ta gọi tôi bằng cái giọng xa lạ ấy. Bình thường anh ta luôn gọi tôi là “Tranh Tranh”, hoặc “vợ”.
“Chu Chí Minh, anh phải nói cho tôi biết.”
Thái độ của tôi cũng cứng rắn hẳn lên.
“Đây là cơ thể của tôi, tôi có quyền được biết sự thật.”
Anh ta hít sâu một hơi, như đang cố đè nén điều gì đó.
“Bác sĩ nói em chỉ bị rối loạn nội tiết bình thường thôi.”
“Mãn kinh rồi lại có kinh nguyệt cũng là hiện tượng thường gặp, không có gì nghiêm trọng cả.”
“Chú ý nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ lung tung là được.”
Anh ta nói rất nhanh, rất trôi chảy, giống như đang đọc thuộc lòng một đoạn đã chuẩn bị sẵn. Tôi không tin. Một chữ cũng không tin. Nếu chỉ là rối loạn nội tiết bình thường, bác sĩ Vương cần gì phải nghiêm trọng như vậy? Cần gì phải gọi riêng anh ta vào trong, còn nói “tình trạng rất đặc biệt”? Anh ta đang coi tôi là đồ ngốc.
“Anh đang nói dối.”
Tôi lạnh lùng nói. Anh ta lập tức quay phắt sang nhìn tôi. Ánh mắt đầy lửa giận và mất kiên nhẫn.
“Anh nói dối?”
“Tần Tranh, có phải cuộc sống yên ổn quá rồi nên em cứ thích kiếm chuyện không?”
“Bác sĩ đã nói không sao rồi, em còn muốn thế nào nữa?”
Tôi bị anh ta quát đến sững người. Nước mắt lập tức trào ra đầy tủi thân. Tôi đâu có kiếm chuyện. Tôi chỉ đang sợ hãi thôi. Tôi chỉ muốn biết sự thật. Vậy mà trong mắt anh ta, nỗi bất an của tôi lại trở thành vô lý gây sự. Trái tim tôi lạnh ngắt chỉ trong chớp mắt. Tôi quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính, không nói thêm câu nào nữa. Nước mắt lặng lẽ trượt xuống gò má. Quãng đường còn lại chìm trong sự im lặng chết chóc. Về đến nhà, anh ta ném chìa khóa xe lên tủ cạnh cửa rồi đi thẳng vào phòng làm việc. Cánh cửa đóng sầm lại. Tôi đứng một mình giữa phòng khách trống trải, chỉ cảm thấy lạnh từ trong ra ngoài. Ngôi nhà tôi đã sống suốt hai mươi năm… bỗng dưng trở nên xa lạ vô cùng. Buổi tối, tôi vẫn nấu cơm. Toàn là những món anh ta thích ăn. Tôi ngồi chờ bên bàn rất lâu, nhưng anh ta vẫn không bước ra khỏi phòng làm việc. Tôi đi tới gõ cửa.
“Chí Minh, ra ăn cơm đi.”
“Anh không ăn đâu, không có khẩu vị.”
Giọng anh ta vọng qua cánh cửa, nặng nề và đầy mất kiên nhẫn. Tay tôi đặt trên tay nắm cửa rất lâu nhưng không động đậy nổi. Đêm hôm ấy, chúng tôi ngủ riêng. Ngoại trừ những lần đi công tác, đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn chúng tôi ngủ ở hai phòng khác nhau. Tôi nằm trên chiếc giường rộng thênh thang, mở mắt suốt cả đêm không tài nào ngủ được. Tôi nằm trên giường, hết lần này đến lần khác nhớ lại mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Biểu cảm của bác sĩ Vương. Ánh mắt của Chu Chí Minh. Cánh cửa đóng kín kia. Câu nói “tình trạng rất đặc biệt”. Tất cả đều đang nói với tôi rằng chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Chu Chí Minh đang lừa tôi. Anh ta đang che giấu một bí mật rất lớn. Rốt cuộc… bí mật đó là gì? Nửa đêm về sáng, lúc tôi mơ màng sắp thiếp đi thì nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ chính mở ra. Tôi lập tức nín thở, nhắm mắt giả vờ ngủ. Tôi cảm nhận được Chu Chí Minh bước vào, đứng bên giường. Anh ta đứng rất lâu. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt anh ta như đèn pha quét qua gương mặt mình. Trong ánh nhìn ấy không còn chút dịu dàng quen thuộc nào nữa. Chỉ còn sự dò xét và lạnh lẽo. Tim tôi đập điên cuồng, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh ta đang nhìn gì? Anh ta muốn làm gì? Cuối cùng, anh ta xoay người rời đi. Tôi nghe thấy tiếng cửa ban công được kéo mở thật khẽ. Một lúc sau, tôi lặng lẽ xuống giường, bước tới cạnh cửa phòng ngủ rồi nhìn ra ngoài qua khe hở. Chu Chí Minh đang đứng ngoài ban công, quay lưng về phía tôi. Anh ta đang gọi điện thoại. Đêm khuya yên tĩnh đến đáng sợ, giọng anh ta đã hạ rất thấp nhưng tôi vẫn nghe rõ. Dường như anh ta đang cãi nhau với ai đó, giọng nói đầy bực bội và bất lực.
“…Sao tôi biết sẽ thành ra thế này chứ?”
“Cô đừng hoảng trước đã!”
“Tôi đã nói để tôi nghĩ cách rồi mà!”
Đột nhiên, dường như đã nhịn hết nổi, anh ta gằn giọng:
“Cô ấy sao lại vào đúng lúc này…”
Câu nói còn chưa dứt, nhưng phần còn lại giống như chiếc búa nện mạnh vào tim tôi.
“Cô ấy” trong miệng Chu Chí Minh… rốt cuộc là ai?
Câu nói ấy như một cái gai độc cắm sâu trong tim tôi, âm ỉ hành hạ suốt cả đêm. Sáng hôm sau, lúc Chu Chí Minh thức dậy, tôi đã ngồi sẵn trên sofa phòng khách. Tôi thức trắng cả đêm, mắt đầy tơ máu. Anh ta nhìn thấy tôi thì khựng lại, ánh mắt thoáng né tránh.
“Dậy sớm vậy à?”
Anh ta bước tới, dường như muốn nói gì đó. Tôi không đáp, chỉ đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh. Người phụ nữ trong gương sắc mặt tiều tụy, quầng mắt thâm đen, trông chẳng khác gì ma nữ. Chỉ mới một ngày… tôi đã bị dày vò thành thế này. Tôi mở vòi nước, liên tục hất nước lạnh lên mặt. Tôi phải tỉnh táo. Tôi không thể tiếp tục ngồi yên chờ chết, càng không thể để anh ta dùng những lời dối trá qua mặt mình nữa. Tôi phải tự tìm ra đáp án. Lúc từ nhà vệ sinh đi ra, Chu Chí Minh đã thay đồ chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài.
“Hôm nay công ty có cuộc họp sớm.”
Anh ta cầm cặp tài liệu lên, thậm chí không dám nhìn thẳng vào tôi, vội vàng thay giày. Tôi gọi anh ta lại.