Chương 14
Chương 14
“Có những bằng chứng này, chúng ta hoàn toàn nắm thế chủ động trước tòa.”
Lời của luật sư Trương giống như viên thuốc an thần giúp tôi yên tâm hơn rất nhiều.
“Luật sư Trương, yêu cầu của tôi rất đơn giản.”
Tôi chậm rãi nói.
“Thứ nhất, ly hôn càng sớm càng tốt.”
“Thứ hai, quyền nuôi dưỡng con trai Chu Khải thuộc về tôi.”
“Thứ ba, phân chia tài sản.”
Tôi dừng một chút rồi nhìn thẳng vào cô ấy, nói rõ từng chữ.
“Căn nhà chúng tôi đang ở nhất định phải thuộc về tôi.”
“Tiền tiết kiệm chung của hai vợ chồng, tôi muốn bảy mươi phần trăm.”
“Xe cộ đứng tên anh ta, cổ phần công ty và các khoản đầu tư tài chính khác, tôi cũng muốn chia một nửa.”
“Ngoài ra, tôi yêu cầu anh ta bồi thường tổn thất tinh thần một triệu tệ.”
Vừa nghe xong, Lý Mai ngồi bên cạnh lập tức gật đầu lia lịa.
“Đúng! Phải như vậy!”
“Như thế còn là quá hời cho hắn rồi!”
Luật sư Trương đẩy nhẹ gọng kính, bình tĩnh phân tích:
“Cô Tần, phần lớn yêu cầu của cô đều nằm trong phạm vi pháp luật ủng hộ.”
“Bên ngoại tình là bên có lỗi, cô được chia nhiều tài sản hơn là hợp lý.”
“Căn nhà đứng tên cô, hơn nữa hiện tại cô lại đang mắc bệnh nặng, khả năng tòa phán cho cô là rất cao.”
“Chỉ là… bảy mươi phần trăm tiền tiết kiệm cùng một triệu tiền bồi thường tinh thần có thể hơi cao.”
“Khi phán quyết, tòa sẽ cân nhắc tình hình kinh tế của hai bên cùng mức độ lỗi.”
“Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể dùng nó như một con bài thương lượng.”
Tôi gật đầu.
“Tôi hiểu.”
“Tôi không thật sự muốn tiền của anh ta.”
“Tôi chỉ muốn một thái độ.”
“Tôi muốn anh ta biết… phản bội là phải trả giá.”
Luật sư Trương nhìn ánh mắt kiên quyết của tôi rồi nghiêm túc đáp:
“Được, tôi hiểu rồi.”
“Tôi sẽ lập tức soạn đơn khởi kiện cùng đơn xin bảo toàn tài sản.”
“Sáng mai sẽ nộp thẳng lên tòa.”
“Chúng tôi sẽ giúp cô lập hồ sơ nhanh nhất có thể.”
“Một khi đơn bảo toàn tài sản được thông qua, tòa sẽ lập tức đóng băng toàn bộ tài khoản ngân hàng, cổ phiếu và bất động sản đứng tên Chu Chí Minh.”
“Đến lúc đó, cho dù anh ta muốn chuyển tài sản cũng không kịp nữa.”
Trong lòng tôi cuối cùng cũng dâng lên một tia khoái cảm. Chu Chí Minh. Không phải anh thích dùng tiền giải quyết mọi chuyện sao? Không phải anh thích dùng tiền để thể hiện sự áy náy của mình sao? Vậy thì tôi sẽ để anh nếm thử cảm giác trắng tay. Sau khi luật sư Trương rời đi, Lý Mai vẫn ở lại bên tôi. Cô ấy nhìn tôi, muốn nói lại thôi.
“Tranh Tranh…”
Lý Mai do dự một chút rồi vẫn nói ra.
“Còn cái cô Mạnh Dao kia… cậu định xử lý thế nào?”
“Cứ thế bỏ qua cho cô ta sao?”
Nhắc tới cái tên ấy, tim tôi vẫn khẽ nhói lên. Đó là người phụ nữ đã phá hủy gia đình tôi. Nói không hận là giả. Tôi im lặng rất lâu. Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy.
“Nợ ai người đó trả.”
“Ruồi không bu vào quả trứng không nứt.”
“Nếu Chu Chí Minh là người đàn ông tử tế, cho dù có một trăm Mạnh Dao cũng không cướp được anh ta.”
“Vấn đề nằm ở anh ta.”
“Người tôi muốn đối phó… cũng chỉ có anh ta.”
“Còn người phụ nữ đó…”
“Đứa bé trong bụng cô ta sắp sinh rồi.”
“Cô ta đã chọn con đường nào thì tương lai phải tự gánh hậu quả của con đường đó.”
“Tôi không muốn… cũng không thèm đi dây dưa với một cô gái còn chẳng lớn hơn con trai tôi bao nhiêu.”
“Chỉ khiến bản thân tôi trở nên quá rẻ mạt thôi.”
Nghe tôi nói xong, Lý Mai nhìn tôi thật lâu rồi mới khẽ thở dài.
“Tranh Tranh… cậu thật sự trưởng thành rồi.”
Tôi bật cười nhàn nhạt. Một lần mắc ung thư. Một lần bị phản bội. Đủ để bất kỳ người phụ nữ nào trưởng thành chỉ sau một đêm. Hoặc nói đúng hơn… Là chết đi một lần, rồi tái sinh. Tôi cầm điện thoại lên, gửi cho Chu Chí Minh tin nhắn cuối cùng. Không dùng số điện thoại của mình. Mà dùng một tài khoản email ẩn danh mới đăng ký. Tôi đóng gói toàn bộ ảnh của Mạnh Dao, giấy khám thai cùng hồ sơ phẫu thuật của anh ta rồi gửi đi dưới dạng nặc danh. Cuối cùng, tôi chỉ để lại một câu.
“Chu Chí Minh, gặp nhau ở tòa.”
Sau khi làm xong tất cả, tôi trực tiếp xóa vĩnh viễn tài khoản email đó. Sau khi email được gửi đi, thế giới bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Chu Chí Minh không tới bệnh viện nữa. Cũng không dùng bất kỳ cách nào để liên lạc với tôi. Ngay cả khoản tiền năm trăm nghìn tệ đều đặn mỗi ngày cũng dừng lại. Anh ta đã nhận được “chiến thư” của tôi. Hiện tại chắc chắn anh ta đang như chim sợ cành cong, hoàn toàn rối loạn. Anh ta nhất định không ngờ rằng kế hoạch tưởng như kín kẽ không kẽ hở của mình… Sớm đã bị tôi nhìn thấu toàn bộ. Tôi thậm chí còn tưởng tượng được vẻ mặt đặc sắc của anh ta lúc nhìn thấy những bằng chứng kia. Kinh hoàng. Sau đó là cơn giận dữ bất lực. Chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đủ khiến tôi nếm được chút khoái cảm trả thù giữa những cơn đau vì hóa trị. Tốc độ làm việc của luật sư Trương rất nhanh. Hai ngày sau, thông báo thụ lý vụ án và quyết định bảo toàn tài sản của tòa đã được ban hành. Toàn bộ tài sản đứng tên Chu Chí Minh đều bị đóng băng.