Chương 10
Chương 10
Bố mẹ sẽ là “người đưa thư” tốt nhất. Họ chắc chắn sẽ không nhịn được mà phát tán quả bom này cho toàn bộ những người từng ký tên. Sau khi làm xong mọi thứ. Tôi tắt điện thoại, kéo kín rèm cửa. Tôi cần ngủ một giấc thật sâu. Đợi cơn bão kéo tới. Tôi không biết mình ngủ bao lâu. Lúc tỉnh dậy là vì đói. Ngoài trời đã tối đen. Tôi mở điện thoại lên. Màn hình hiện kín hàng trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc. Toàn bộ đều nổ tung. Nhưng tôi không xem. Tôi biết bên trong là gì. Chẳng qua chỉ là kinh ngạc. Và hoảng loạn. Tôi đặt đồ ăn ngoài. Chậm rãi ăn hết bữa cơm. Sau đó, tôi mới chậm rãi mở WeChat lên. Nhóm gia đình cũ đã giải tán từ lâu. Nhưng bọn họ lại lập thêm một nhóm mới. Một nhóm tên “Hội nghị nội bộ nhà họ Chu”, cố tình loại tôi ra ngoài. Không biết là ai kéo tôi vào. Chắc là muốn tôi tận mắt nhìn thấy “kiệt tác” của mình. Trong nhóm lúc này đã cãi nhau loạn thành một mớ. Chú ba nhắn:
“Kiến Quân! Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Mấy chuyện của Chu Hạo là thật à?”
Cô tư cũng nhảy ra:
“Anh hai, anh đang kéo cả nhà xuống hố lửa đấy à? Đồng phạm tống tiền là thế nào?”
Một anh họ lập tức nói:
“Tôi mặc kệ! Mai tôi đi hủy chữ ký ngay! Tôi không muốn dính kiện tụng đâu!”
Một chị họ khác cũng chen vào:
“Đúng đó! Chuyện nhà anh dựa vào đâu kéo cả bọn tôi xuống nước?”
Thím thì điên cuồng gửi voice liên tục. Giọng bà ta gần như phát cuồng.
“Mấy người đúng là lũ vô ơn bạc nghĩa! Lúc ký tên thì ai cũng tích cực hơn ai hết!”
“Giờ thấy con khốn Chu Tĩnh kia không dễ chọc thì muốn rút lui?”
“Tôi nói cho mấy người biết, muộn rồi!”
“Giờ chúng ta là người cùng một thuyền! Không ai thoát được đâu!”
Chú tôi cũng gửi một đoạn tin nhắn. Nhưng giọng điệu lại cố tỏ ra rất bình tĩnh.
“Mọi người đừng hoảng.”
“Chu Tĩnh chỉ đang dọa chúng ta thôi.”
“Nó không dám làm lớn chuyện đâu.”
“Một đứa con gái làm quản lý công ty như nó, thứ coi trọng nhất chính là thể diện.”
“Nó đang ép chúng ta hòa giải.”
“Đừng để ý tới nó, xem nó chịu được bao lâu.”
Tôi nhìn đoạn tin nhắn ấy rồi bật cười. Đến lúc này rồi… Ông ta vẫn còn tự cho mình thông minh. Vẫn dùng cái logic nực cười đó để suy đoán tôi. Ông ta nghĩ thứ tôi quan tâm nhất là mặt mũi. Điều tôi quan tâm nhất… Là công bằng. Một kiểu công bằng nguyên thủy nhất. Mắt đổi mắt. Răng đổi răng. Tôi không nói một câu nào trong nhóm. Chỉ im lặng nhìn bọn họ cắn xé lẫn nhau. Đúng lúc ấy. Một đoạn video được gửi vào nhóm. Video rất ngắn, chỉ hơn mười giây. Khung hình rung lắc dữ dội. Trông giống như quay trong một tầng hầm tối tăm. Trong video. Chu Hạo bị trói ngược vào ghế. Mặt tím xanh bầm dập. Miệng bị nhét giẻ. Một cánh tay đầy hình xăm siết chặt cổ cậu ta. Giọng đàn ông hung dữ vang lên ngoài khung hình.
“Chu Kiến Quân, nghe cho rõ đây.”
“Con trai ông nợ công ty tao 1.200.000 tệ.”
“Trong vòng ba ngày mà không thấy tiền…”
“Tao sẽ chặt từng ngón tay của nó gửi cho ông.”
Đoạn video vừa xuất hiện. Cả nhóm lập tức im bặt. Đám họ hàng còn đang chửi bới nhau ban nãy… Giờ tới một chữ cũng không dám nói. Ngay cả tiếng gào của thím cũng dừng lại đột ngột. Tất cả đều bị đoạn video đầy bạo lực kia dọa cho cứng họng. Vài giây sau. Voice của thím lại vang lên. Nhưng lần này không còn là chửi bới. Mà là tiếng khóc tuyệt vọng gần như suy sụp.
“Hạo Hạo! Con trai của mẹ!”
“Mấy người là ai! Muốn làm gì!”
“Thả con trai tôi ra!”
“Tôi báo cảnh sát! Tôi báo cảnh sát ngay bây giờ!”
Chú tôi lập tức nhắn ngăn cản.
“Không được báo cảnh sát!”
“Báo cảnh sát bọn chúng sẽ giết con tin mất!”
Sự bình tĩnh giả tạo của ông ta cuối cùng cũng bắt đầu sụp đổ. Ngay cả chữ đánh ra cũng lộ rõ run rẩy.
“Mọi người nhìn kỹ xem đây là ai làm?”
Chú ba lên tiếng đầu tiên.
“Nhìn giống đám đòi nợ ở phía tây thành phố, nổi tiếng tàn nhẫn.”
Cô tư cũng nói theo:
“Tôi nghe nói bọn đó thật sự dám chặt tay người đấy.”
Không khí trong nhóm lập tức ngột ngạt tới cực điểm. Sự hoảng loạn lan ra như dịch bệnh. Đám họ hàng lúc trước còn hô hào “bảo vệ chính nghĩa gia tộc”… Giờ từng người đều rụt cổ im thin thít. Ai cũng sợ dính một chút liên quan tới chuyện này. Thím vẫn liên tục gửi voice cầu cứu.
“Anh ba, anh quen biết nhiều người, mau nghĩ cách giúp chúng tôi đi!”
“Em tư, nhà em chẳng phải có chút tiền sao? Cho bọn chị mượn trước ít đi!”
Không một ai trả lời. Những người vừa rồi còn miệng đầy “người một nhà”…