Chương 7
Chương 7
“Kiện tôi?”
Tôi còn tưởng mình nghe nhầm.
“Kiện tôi cái gì?”
“Kiện cô… cố ý chiếm đoạt tài sản của ông ta.” Trần Vũ đáp.
“Chính là căn hộ cô đang ở.”
Tôi tức tới bật cười.
“Dựa vào đâu? Chỉ dựa vào cái ‘thỏa thuận tặng cho’ giả kia?”
“Không.” Giọng Trần Vũ cực kỳ nghiêm túc. “Lần này bọn họ đưa ra ‘chứng cứ’ mới.”
“Một đoạn ghi âm.”
Tim tôi lập tức chùng xuống.
“Trong đoạn ghi âm là giọng của một người phụ nữ.”
“Cô ta nói: ‘Bố à, căn nhà này cứ coi như con tặng cho bố mẹ.’”
“‘Sau này bố mẹ cứ yên tâm ở đi.’”
“‘Mật mã là sinh nhật của Hạo Hạo.’”
Trần Vũ ngừng vài giây rồi nói tiếp:
“Đoạn ghi âm này đã được xử lý kỹ thuật.”
“Nghe rất giống giọng cô.”
Máu trong người tôi như đông cứng lại. Tôi không hề nhớ mình từng nói những lời đó.
“Bọn họ còn tìm ‘nhân chứng’ nữa.” Trần Vũ nói.
“Bố mẹ cô, chú ba, cô tư…”
“Cả nhà họ Chu đều ký tên, điểm vân tay.”
“Xác nhận rằng họ ‘đích thân nghe thấy’ cô nói câu đó.”
Tôi nhất thời không biết nói gì. Thậm chí còn tưởng tượng được cảnh tượng ấy. Chú tôi cầm đoạn ghi âm được cắt ghép từ đâu đó. Đi từng nhà cầu xin. Ông ta nói với họ rằng mình không cần tiền. Chỉ muốn lấy lại thứ “vốn thuộc về mình”. Ông ta kể rằng đứa cháu gái này lòng lang dạ sói, vô ơn bạc nghĩa tới mức nào. Còn đám họ hàng kia… Bọn họ căn bản chẳng quan tâm sự thật. Họ chỉ quan tâm trong vở kịch đạo đức gia đình này, mình đóng vai gì. Bọn họ thích cảm giác làm “sứ giả công lý”. Thích đứng trên cao phán xét tôi. Chỉ cần ký cái tên. Ấn một dấu tay. Là đã có thể tự cho mình cái cảm giác đang “bảo vệ chính nghĩa của gia tộc”. Tại sao lại không làm?
“Tĩnh Tĩnh, cô vẫn ổn chứ?” Trần Vũ hơi lo lắng.
“Tôi không sao.”
Tôi hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh lại.
“Vụ kiện này… có thắng được không?”
“Khó.” Trần Vũ trả lời rất thẳng.
“Bọn họ chuẩn bị quá kỹ.”
“Ghi âm giả cộng với hơn chục bản ‘lời khai’ liên danh, tạo thành một chuỗi chứng cứ rất phiền.”
“Mặc dù đều là giả, nhưng muốn lật ngược cần rất nhiều thời gian và công sức.”
“Hơn nữa kiểu tranh chấp tài sản gia đình thế này, thẩm phán thường thiên về hòa giải.”
“Họ sẽ nghĩ rằng nhiều họ hàng cùng xác nhận như vậy thì chắc chắn không phải tự nhiên bịa ra.”
“Khả năng cao cô sẽ bị yêu cầu ‘hỗ trợ kinh tế hợp lý’ cho chú mình.”
Tôi hiểu rồi. Đây mới là mục đích cuối cùng của họ. Bọn họ biết chưa chắc giành được cả căn nhà. Nhưng chỉ cần kéo tôi vào vụ kiện. Kéo tôi vào những buổi hòa giải và đối chất kéo dài vô tận. Là đủ khiến tôi kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể xác. Rồi từ trên người tôi xé xuống một miếng thịt. Cho dù chỉ là 100.000 hay 200.000 tệ. Với họ mà nói, như vậy cũng là thắng.
“Tôi sẽ không đưa cho họ một xu nào.” Tôi nói rõ từng chữ.
“Tôi biết.” Trần Vũ bật cười. “Cho nên tôi đã nghĩ cho cô phương án thứ hai.”
“Phương án gì?”
“Họ kiện cô chiếm đoạt tài sản.”
“Cô kiện ngược lại họ vì vu khống, làm giả chứng cứ, còn có… tống tiền.”
Mắt tôi lập tức sáng lên.
“Làm lớn chuyện?”
“Đúng.” Trần Vũ đáp. “Làm cho thật lớn.”
“Lôi toàn bộ thủ đoạn bẩn thỉu của họ ra ngoài ánh sáng.”
“Bắt họ phải trả giá cho lòng tham và sự ngu xuẩn của mình.”
“Vụ kiện này, chúng ta không cần thắng tuyệt đối.”
“Chúng ta cần khuấy đục cả vũng nước.”
“Để họ biết rằng Chu Tĩnh cô… không phải quả hồng mềm ai muốn bóp cũng được.”
Tôi thích phương án này. Rất hợp với tính cách của tôi. Hoặc không làm. Đã làm thì làm tới cùng.
“Cứ làm như vậy.”
“Anh chuẩn bị tài liệu đi, tôi sẽ phối hợp toàn bộ.”
Sau khi cúp máy. Tôi cảm thấy sức lực trong người dần quay trở lại. So với bị động phòng thủ. Tôi thích chủ động tấn công hơn. Một tuần sau. Tôi nhận được giấy triệu tập của tòa án. Chỉ là một tờ giấy mỏng. Nhưng nặng như ngàn cân. Tôi chụp ảnh nó rồi đăng lên vòng bạn bè. Không viết bất kỳ dòng trạng thái nào. Khoảnh khắc ấy, vòng bạn bè lập tức nổ tung. Đồng nghiệp nhắn tin hỏi han. Bạn bè gọi điện hỏi tôi có cần giúp gì không. Tôi đều trả lời:
“Không sao, chút rắc rối nhỏ thôi.”
Nửa tiếng sau. Điện thoại của bố tôi gọi tới đúng như dự đoán. Giọng ông đầy tức giận và khó hiểu.
“Chu Tĩnh! Con điên rồi à?!”
“Loại chuyện xấu mặt thế này mà con cũng dám đăng lên vòng bạn bè?”
“Con không cần mặt mũi, chúng ta còn cần!”
Tôi nghe tiếng ông gào trong điện thoại, lại thấy hơi buồn cười.
“Bố, bị chú ruột kiện ra tòa chẳng phải đã đủ mất mặt rồi sao?”
“Nhiều người biết thêm hay bớt đi vài người thì khác gì nhau?”
Ông nghẹn họng tới mức không nói nổi.
“Con mau xóa bài đi!”
“Con không xóa.”
“Con có tin bố…”
“Bố.” Tôi cắt ngang lời ông. “Bố gọi cho con chỉ để nói chuyện này thôi sao?”
“Bản xác nhận liên danh đó… bố cũng ký tên rồi đúng không?”