Chương 8
Chương 8
Đầu dây bên kia im lặng.
“Tại sao?” Tôi hỏi.
“Dù sao… chú hai con vẫn là chú ruột con.” Ông nói rất khẽ.
“Ông ấy quỳ trước mặt bố cầu xin.”
“Ông ấy nói chỉ cần bố ký tên, ông ấy sẽ không phải đi tù.”
Tôi nhắm mắt lại. Bọn họ đã nói với bố mẹ tôi như vậy. Đánh tráo khái niệm từ tranh chấp tài sản dân sự thành đe dọa liên quan hình sự. Bọn họ quá hiểu điểm yếu của bố mẹ tôi. Sợ phiền phức. Còn cực kỳ coi trọng mặt mũi.
“Bố, bố bị lừa rồi.”
“Đây là tranh chấp dân sự, hoàn toàn không liên quan tới chuyện đi tù.”
“Còn đoạn ghi âm kia, là giả.”
“Con chưa từng nói sẽ tặng nhà cho họ.”
“Nhưng… chú hai con nói…”
“Ông ta nói gì bố cũng tin?”
“Con mới là con gái của bố!”
Đầu dây bên kia lại rơi vào im lặng thật lâu. Cuối cùng ông chỉ thở dài.
“Tĩnh Tĩnh, bố biết con uất ức.”
“Nhưng chuyện đã tới nước này rồi.”
“Con không thể… lùi một bước sao?”
“Vì em trai con, cũng vì cái nhà này.”
Em trai tôi? Tôi sững người.
“Chuyện này liên quan gì tới Tiểu Ninh?”
Em trai tôi, Chu Ninh, nhỏ hơn tôi năm tuổi, hiện đang học tiến sĩ ở nơi khác. Từ trước tới nay chưa từng xen vào chuyện gia đình.
“Hôm nay chú hai con gọi cho em con rồi.”
Giọng bố rất thấp.
“Ông ấy nói nếu con còn tiếp tục làm lớn chuyện, không chịu hòa giải…”
“Ông ấy sẽ tới trường của em con.”
“Nói hết mấy chuyện ‘tốt đẹp’ con làm cho giáo sư hướng dẫn và bạn học của nó biết.”
“Để nó cả đời không ngẩng đầu lên nổi.”
Lấy em trai tôi ra uy hiếp. Đây là chuyện tôi không ngờ tới nhất. Cũng là điều tôi tuyệt đối không thể tha thứ. Chu Ninh là điểm yếu lớn nhất của tôi. Cũng là người duy nhất trong cái nhà này mà tôi còn thật lòng quan tâm. Từ nhỏ nó đã học giỏi, hiểu chuyện. Hoàn toàn khác Chu Hạo — từ bé đã là một tên phá phách vô dụng. Đồng lương đầu tiên sau khi đi làm của tôi là mua cho nó chiếc máy tính nó ao ước nhất. Nó học đại học. Học thạc sĩ. Học tiến sĩ. Toàn bộ học phí và sinh hoạt phí đều do tôi lo. Tôi chưa từng để bố mẹ phải bỏ ra một đồng. Tôi chỉ hy vọng nó có thể chuyên tâm đi con đường mình muốn. Không bị những chuyện bẩn thỉu trong gia đình này kéo xuống. Nhưng bây giờ… Nhà chú tôi lại muốn kéo cả nó xuống bùn cùng.
“Alo? Tĩnh Tĩnh? Con còn nghe không?”
Giọng bố kéo tôi ra khỏi cơn giận.
“Con nghe.”
Giọng tôi lạnh như băng.
“Bố, đưa điện thoại cho chú hai.”
“Con nói bây giờ lập tức đưa điện thoại cho Chu Kiến Quân.”
Bố tôi rõ ràng còn chưa phản ứng kịp.
“Con tìm chú hai làm gì?”
“Con muốn nói chuyện với ông ta.”
“Nói chuyện gì? Tĩnh Tĩnh, con đừng kích động…”
“Đừng nói nữa, đưa điện thoại đây!”
Tôi gần như quát lên. Đầu dây bên kia vang lên tiếng sột soạt. Cùng giọng bố nhỏ giọng giải thích.
“Kiến Quân… là Tĩnh Tĩnh, nó muốn nói chuyện với chú…”
Vài giây sau. Một giọng nói quen thuộc lại xa lạ vang lên. Là chú tôi. Giọng ông ta nghe đầy vẻ đắc ý. Giống như một kẻ thắng cuộc đã nắm chắc tất cả trong tay.
“Chu Tĩnh, nghĩ thông rồi à?”
“Thông cái gì?” Tôi hỏi.
“Đừng giả ngu với tao.” Ông ta cười lạnh.
“Tương lai của em trai mày giờ nằm trong tay mày đấy.”
“Một nghiên cứu sinh tiến sĩ… nếu để người khác biết nó có bà chị như mày…”
“Chậc chậc.”
“Chu Kiến Quân.” Tôi cắt ngang.
“Ông nghĩ ông nắm được tôi rồi sao?”
“Chẳng lẽ không phải?”
“Ông sai rồi.” Tôi nói.
“Ông động vào nó không phải là đang uy hiếp tôi.”
“Mà là đang cho tôi một lý do… để hủy sạch cả nhà ông.”
Đầu dây bên kia lập tức im bặt. Có lẽ ông ta không ngờ tôi sẽ phản ứng như vậy.
“Chu Tĩnh, mày có ý gì? Định dọa tao à?”
“Ông sẽ sớm biết thôi.”
Tôi không nói thêm câu nào nữa, trực tiếp cúp máy. Sau đó lập tức gọi cho Trần Vũ.
“Trần Vũ, giúp tôi một chuyện.”
“Tôi muốn toàn bộ phốt của Chu Hạo.”
“Càng đen càng tốt.”
“Bồ nhí nó nuôi bên ngoài, nợ cờ bạc, những người nó từng lừa…”
“Tất cả mọi thứ, tôi đều muốn.”
“Không vấn đề.” Trần Vũ đáp rất dứt khoát. “Nhưng cô định làm gì?”
“Gậy ông đập lưng ông.”
“Họ thích làm loạn đúng không?”
“Vậy tôi sẽ chơi với họ tới cùng.”
“Tôi muốn cho họ biết thế nào gọi là cá chết lưới rách.”
Ba ngày tiếp theo. Tôi xin nghỉ phép. Tự nhốt mình trong nhà. Tôi cần một môi trường tuyệt đối yên tĩnh để suy nghĩ… để bày cục. Hiệu suất của Trần Vũ cực kỳ nhanh. Ngay ngày hôm sau, anh ấy đã gửi cho tôi một file mã hóa qua email. Bên trong là toàn bộ “thành tích huy hoàng” của Chu Hạo suốt mấy năm nay. Còn đặc sắc hơn cả tôi tưởng. Cậu ta không chỉ có một nhân tình. Riêng người tôi biết tên đã có tới ba.