Chương 11
Chương 11
Giờ tất cả đều giả chết. Tôi lạnh lùng nhìn toàn bộ. Trong lòng không có chút hả hê nào. Chỉ còn một nỗi bi ai lạnh tới tận xương. Đây chính là cái gọi là tình thân. Tai họa vừa tới… Ai nấy tự bay. Đúng lúc đó. Chú tôi đột nhiên @ tôi trong nhóm.
“Chu Tĩnh.”
“Mày nhìn thấy chưa?”
“Tất cả đều là chuyện tốt mày làm đấy!”
“Chính mày! Chính mày dẫn đám đòi nợ tới!”
“Nếu Hạo Hạo xảy ra chuyện gì, tao chết cũng không tha cho mày!”
Ông ta lại bắt đầu đổi trắng thay đen. Muốn đẩy hết mọi trách nhiệm lên đầu tôi. Tiếp tục dùng đạo đức để ép tôi. Cũng ép luôn cả đám người trong nhóm. Lần này không ai còn ăn chiêu đó nữa. Chú ba là người đầu tiên đứng ra.
“Anh hai, anh nói vậy không đúng rồi.”
“Nợ tiền thì trả tiền, đó là chuyện đương nhiên.”
“Nếu Chu Hạo không nợ nhiều như vậy, người ta tìm tới cửa làm gì?”
“Chu Tĩnh chỉ nói ra sự thật thôi mà.”
Cô tư cũng lập tức phụ họa.
“Đúng đó, trước giờ chúng ta đều bị anh lừa.”
“Còn ngu ngốc đi làm nhân chứng giúp anh nữa.”
“Giờ nghĩ lại đúng là vừa ngu vừa buồn cười.”
Tường đổ thì ai cũng đạp. Chú tôi hoàn toàn biến thành kẻ cô độc. Ông ta không nói thêm câu nào nữa. Có lẽ tức tới mức không mở miệng nổi rồi. Tôi nhìn màn hình điện thoại. Cảm thấy vở kịch này cũng nên tới lúc hạ màn. Tôi gõ một dòng tin nhắn rồi gửi vào nhóm.
“1.200.000 tệ, ba ngày.”
“Thời gian không còn nhiều đâu.”
Sau đó, tôi rời khỏi cái nhóm đầy mùi hỗn loạn ấy. Tiếp theo, bọn họ sẽ vì khoản 1.200.000 tệ đó mà hoàn toàn xé rách mặt nhau. Bọn họ sẽ đi vay tiền. Sẽ bán sạch những thứ đáng giá. Thậm chí còn cãi nhau tới sứt đầu mẻ trán vì ai góp nhiều, ai góp ít. Mà tất cả chuyện đó… Đã chẳng còn liên quan gì tới tôi nữa. Tôi nhắn cho Trần Vũ một câu.
“Kế hoạch tiến triển rất thuận lợi.”
Trần Vũ nhanh chóng trả lời.
“Người phụ nữ từng phá thai kia cũng liên lạc với tôi rồi.”
“Cô ta đồng ý ra tòa làm chứng.”
“Còn gia đình ông chủ bị lừa 500.000 tệ kia cũng chuẩn bị kiện Chu Hạo tội lừa đảo.”
“Lần này nhà chú cô thật sự sụp hoàn toàn rồi.”
Tôi nhìn tin nhắn của Trần Vũ. Trong lòng lại không thấy nhẹ nhõm như tưởng tượng. Tôi đã hủy hoại bọn họ. Đồng thời cũng hủy luôn chút hy vọng cuối cùng của bản thân về cái gọi là “gia đình”. Điện thoại lại reo. Là một số lạ. Tôi bắt máy.
“Chu Tĩnh.”
Là giọng một người phụ nữ, còn rất trẻ nhưng mang theo cảm giác phong trần mệt mỏi.
“Tôi là ai cô không cần biết.”
“Tôi chỉ muốn nói cho cô một chuyện.”
“Trong tay Chu Hạo vẫn còn khoản tiền cuối cùng.”
“Không nhiều, khoảng 500.000 tệ.”
“Giấu ở một nơi không ai ngờ tới.”
Tôi sững người.
“Cô là ai? Tại sao lại nói cho tôi biết?”
Người phụ nữ bên kia bật cười. Tiếng cười đầy chua chát.
“Vì tôi cũng từng bị hắn lừa.”
“Tôi không muốn hắn còn cơ hội lật ngược tình thế.”
“Nơi đó chỉ có tôi biết.”
“Và… còn một người khác nữa.”
“Ai?” Tôi lập tức hỏi dồn.
“Một người mà cô tuyệt đối không ngờ tới.”
“Một kẻ luôn trốn phía sau thao túng tất cả.”
“Một người còn đáng sợ hơn cả Chu Kiến Quân lẫn Chu Hạo.”
Một kẻ còn đáng sợ hơn cả Chu Kiến Quân và Chu Hạo? Trong đầu tôi lập tức lóe lên vô số suy nghĩ. Người phụ nữ từng phá thai kia? Không đúng. Cô ta chỉ muốn tiền, không cần thiết phải bày cục phức tạp như vậy. Gia đình ông chủ bị lừa kia? Cũng không giống. Mục tiêu của họ chỉ là Chu Hạo.
“Là ai?” Giọng tôi hơi khàn đi.
Người phụ nữ bên kia im lặng vài giây.
“Tôi không thể nói.”
“Nói ra… tôi sẽ chết.”
“Tôi chỉ có thể cho cô một gợi ý.”
“Hãy điều tra xem một năm trước, người đứng ra giới thiệu cái gọi là ‘dự án thành phố’ cho Chu Hạo là ai.”
“Người đó mới là kẻ đứng sau toàn bộ mọi chuyện.”
“Chu Hạo từ đầu tới cuối chỉ là một quân cờ.”
“Còn chú cô… chỉ là quân cờ của quân cờ.”
Nói xong, cô ta lập tức cúp máy. Tôi gọi lại. Đã thành số không tồn tại. Tôi cầm điện thoại đứng chết lặng tại chỗ. Sau lưng từng cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Đây vốn không phải một vụ tranh chấp gia đình đơn giản. Cũng không phải vụ lừa đảo của một tên phá gia chi tử. Mà là một cái bẫy. Một cái bẫy khổng lồ đã được sắp đặt từ một năm trước. Chu Hạo là mồi nhử. Khoản vay 4.800.000 tệ là lưỡi câu. Hoặc nói đúng hơn là chú tôi… Mới là con mồi mà bọn chúng nhắm tới ngay từ đầu. Tại sao tôi lại bị chọn?